[ 2 ngày trước ]
Mặc Đình đưa Uyển Nhi từ Hàn gia về lại bệnh viện.
Sau khi Hạ Huân nói với Mặc Đình chuyện giải trừ hôn ước liền bị anh từ chối. Lúc đó ông mới nói cho Mặc Đình biết chuyện ông vừa nhận được cuộc gọi của Nghiêm Lão phu nhân về chuyện hôn ước.
" Nghiêm Lão phu nhân vừa gọi cho tôi nói về chuyện hôn ước!" _ Hạ Huân tỏ ra phiền não.
" Bà nội biết chuyện rồi sao?" _ Mặc Đình có chút ngạc nhiên
" Không! Bà ấy vẫn chưa biết gì!" _ Hạ Huân lắc đầu_ " Bà ấy gọi để bàn chuyện đính hôn. Bà ấy hẹn ngày mai sẽ đến Hạ gia đưa sính lễ."
" Vậy hai bác cứ về nước Y chuẩn bị trước. Hai ngày sau cháu sẽ đưa Uyển Nhi về sau!" _ Mặc Đình thở phào nhẹ nhõm.
…
" Chuyện là vậy đó!" _ Hạ Huân giải thích cho Uyển Nhi.
" Vậy là ba đã nhận sính lễ của Nghiêm gia???" _ Uyển Nhi nhìn ông.
Hạ Huân gật đầu.
" Được rồi! Không phải là em hứa sẽ ngoan ngoãn về làm thiếu phu nhân Nghiêm Gia sao?" _ Mặc Đình cúi xuống thì thầm vào tai Uyển Nhi.
" Sao cũng được!" _ Uyển Nhi thở dài.
Mặc Đình đưa Uyển Nhi vào nhà.
" Thiếu gia! Thiếu phu nhân! Chào mừng hai người đã trở về!" _ thím Vân vui vẻ chạy ra đón.
" Uyển Nhi! Đây là thím Vân" _ Mặc Đình giới thiệu với Uyển Nhi.
" Chào thiếu phu nhân!" _ Thím Vân cúi đầu
" Chào thím Vân, cháu là Uyển Nhi. Sau này thím cứ gọi cháu là Uyển Nhi được rồi!"
" Vâng! Tôi biết rồi!" _ Thím Vân mỉm cười.
" Hai đứa đi xa cũng mệt rồi! Nên nghỉ ngơi đi! Ngày mai ta đến thăm Uyển Nhi sau!" _ Trịnh Lan lên tiếng.
" Vậy để Lâm Trạch đưa hai bác về!" _ Mặc Đình cúi người bế Uyển Nhi trên tay.
" Vậy làm phiền rồi!"
Sau khi Lâm Trạch đưa ba mẹ Uyển Nhi rời khỏi, Mặc Đình bế Uyển Nhi lên phòng của anh.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi nằm cạnh bên cô.
" Em có thêt ôm tôi một lát được không?" _ Mặc Đình quay sang nhìn cô
Uyển Nhi nhìn anh rồi giang hai tay của mình ra. Mặc Đình tiến đến ôm lấy Uyển Nhi. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh
Cô không biết tại sao nhưng cô không thể từ chối anh được. Từ sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lùng ấy, cô cảm nhận được sự chân thành mà anh dành cho cô. Nhưng mà, hiện tại cô chưa thể chấp nhận anh được. Mất con, mất luôn cả người mình từng rất yêu thương khiến cho Uyển Nhi có chút dè chừng.
Mặc Đình ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Uyển Nhi.
" Thiếu gia! Tôi có chuyện gấp muốn thông báo" _ Lâm Trạch gõ cửa sau khi đưa ba mẹ Uyển Nhi về nhà.
" Vào đi!" _ Uyển Nhi lên tiếng.
Lâm Trạch mở cửa bước vào, Uyển Nhi định kêu anh dậy thì Lâm Trạch ngăn lại
" Thiếu phu nhân! Đừng gọi thiếu gia dậy!" _ Lâm Trạch thì thầm
Uyển Nhi khó hiểu nhìn Lâm Trạch
" Không phải anh có chuyện gấp muốn nói với anh ấy sao?"
" Nhưng từ lúc cô nhập viện, thiếu gia đã không ngủ cho đến tận hôm nay!"
Uyển Nhi tròn mặt ngạc nhiên như không tin vào tai mình
" Anh đùa sao?"
Lâm Trạch lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
" Vậy anh lui ra đi! Khi nào anh ấy thức tôi sẽ nói lại với anh ấy!"
Lâm Trạch cúi người rời đi. Uyển Nhi nhìn Mặc Đình ôm cô ngủ say có chút động lòng.
" Xin lỗi em! Tôi ngủ quên mất!" _ Mặc Đình trở mình, ngồi dậy.
" Anh ôm tôi ngủ được không?" _ Uyển Nhi nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc.
Mặc Đình mỉm cười nằm xuống, kéo người cô vào lòng anh.
" Tôi mong từ nay về sau, đêm nào cũng sẽ được ôm em trong vòng tay của tôi!" _ Mặc Đình hôn lên trán Uyển Nhi
Uyển Nhi áp sát vào người Mặc Đình, cô cảm nhận được tim anh đang đập nhanh như thế nào. Cô có chút thoáng buồn.
" Nếu ngày xưa tôi gặp anh trước, liệu tôi và anh có hạnh phúc hơn bây giờ không?" _ Uyển Nhi nghĩ thầm.