“Có mỗi một cái miệng cũng không làm cho yên tĩnh được Hả???”
“Sếp”
Ngao Dịch Vũ gật đầu nhẹ rồi đứng bên cạnh nghe Hoài Vĩ trình bày lại những gì đã xảy ra khi hắn chưa tới
“Ưʍ...ưʍ...”
“A”
Hoài Vĩ nhanh chóng cởi bỏ bịt miệng kia cho Tuệ Minh nhưng nó là băng dính mà Hoài Vĩ còn hơi mạnh tay nữa nên chắc gâ đâu cho cô ta rồi...
“Mới có chút đó đã không chịu được? Vậy mà dám gài bẫy tôi???”. Ngao Dịch Vũ không chút kiêng nể siết chặt cắm Tuệ Minh, bây giờ dù có là đàn bà hắn cũng không nhẹ tay
“Em..em không có”. Tuệ Minh dù gì cũng là lần đầu thấy bộ mặt tức giận của hắn nên cũng cảm thấy vài phần sợ hãi không dám đối diện với khuôn mặt lẫn ánh mắt đấy
“Con Mẹ Nó có phải Ngao Dịch Vũ này đã quá nhẹ nhàng nên cô không biết sợ đúng không HẢ???”
“Tôi đã cảnh cáo rồi mà còn không biết điều, còn dám làm ra chuyện như thế!!!”
Ngao Dịch Vũ càng nghĩ đến cách cô tỏ ra nhưng không có chuyện gì thì càng tức giận lực tay cũng siết mạnh hơn, hắn sống bao nhiêu năm chưa từng bị gài như cách Tuệ Minh làm...không những hại hắn mà còn hại người của hắn tự động rời đi nữa
“Haha, cô ta có gì hơn em chứ? Anh dành tình cảm cho em 5 năm đấy Dịch Vũ cô ta chỉ là mới đầu thôi”. Tuệ Minh lấy hơi mà cố gắng nói một lần hết câu cho hắn biết, Tuệ Minh không cam lòng khi hắn lại quên đi tình cảm của hai người nhanh như vậy
“Lúc đó là ai bỏ tôi hả? Cô lại vì danh tiếng địa vị mà bỏ tôi bây giờ trở về trách tôi!”
“Nhưng em có thể giúp đỡ sự nghiệp của anh mà”
“CÂM MIỆNG!!! Sự nghiệp của tôi??? Mang Mẫn Nhi về cho tôi đi, sự nghiệp tôi cho cô tất”. Hắn đâu cần sự nghiệp hắn chỉ muốn được sống một đợi vui vẻ bình dị bên cạnh cô thôi, nhưng bây giờ người hắn cùng lại không ở cạnh hắn nữa..
“Không phải thích được dưới thân tôi à hôm nay tôi cho cô thỏa thích”. Hắn nhếch môi cười lạnh mà nâng cằm Tuệ Minh lên
"Anh...anh muốn làm gì?". Tuệ Minh thấy nụ cười của hắn thì cảm thấy ớn lạnh sống lưng nụ cười này chắc chắn không tốt đẹp
"Người đã đến chưa Hoài Vĩ?"
"Đã đến hết rồi sếp"
"Làm đi". Hắn gật đầu rồi lùi lại sau cho Hoài Vĩ làm việc nãy giờ hắn lên tiếng cũng đủ rồi
Hoài Vĩ không dám chậm nửa dây đi đến gần nhét vào miệng Tuệ Minh viên thuốc nhỏ dù Tuệ Minh có vùng vẫy anh cũng không nhẹ tay
“Khụ..khụ..”
“Thuốc? Thuốc gì hả?”. Tuệ Minh hơi choáng ngợp cố gắng ho để viên thuốc kia rơi ra khỏi miệng mình như có vẻ không khả quan lắm
“Chút nữa cô sẽ biết”. Ngao Dịch Vũ nhếch môi cười rồi quay lưng bước đi để lại sân chơi cho những người khác đến
“Ngao Dịch..Vũ!!! Sao lại nóng..”. Tuệ Minh chưa kịp chửi rủa hắn hết câu thì cơ thê đãcó vài phần khó chịu, còn rất bứt rứt
“Các người là đồ khốn!!!”
“Cô là con khốn khi làm hại đến sếp tôi, muốn có đàn ông chúng tôi chiều”. Hoài Vĩ cũng chẳng ưa Tuệ Minh vì cô ta là người khiến trước đây hắn đau khổ bây giờ cũng vậy...
“Nóng! Mau đưa..thuốc thuốc giải”
“Nhanh đi, của các người tùy ý”. Hoài Vĩ hất mặt cho đám người đằng sau cũng được uống thuốc như Tuệ Minh đi vào
“Các ngươi..cút ra!!!”
“Hôm nay em là của tụi anh...”
“Em ngon thật..”
“Chúng ta còn dài lắm”
“Cút!..”. Tuệ Minh nhìn đám người cởi trần thân thể vạm vỡ tiến gần lại tay sờ mó lên cơ thểmình mà ra sức chống đỡ
Dù bị chửi rửa, nhưng những người đó lại rất thích thú mà hôn hít lên người Tuệ Minh, cũng do tác dụng phụ của thuốc nên họ càng muốn được thỏa mãn hơn
“A...”
“Sếp, đã xong”. Hoài Vĩ đi ra ngoài gõ cửa kính xe mà nói lại cho hắn biết
“Cho người tìm em ấ, nếu không tìm thấy thì in ảnh ra để tìm”, Hắn uống cạn ly rượu rồi đưa tấm ảnh cô đang cười cho Hoài Vĩ
Hắn phải tìm ra cô!
“sếp, anh đừng uống nữa..cả đêm anh thức rồi”. Hoài Vĩ muốn đưa tay giật ly rượu tên tay hắn xuống nhưng lại không dám, nhìn bộ dạng của hắn bây giờ rất thê thảm
“Em ấy là mạng sống của tôi..nhưng bây giờ lại bỏ tôi đi rồi..”
“Cậu nói xem tôi còn cần sống không?”
“Nhưng sếp cứ vậy thì sao tìm ra cô Mẫn Nhi chứ?”
“Đi làm việc đi”. Hắn ơhất tay cho Hoài Vĩ đi làm việc còn minh lại tiếp tục uống rượi, bây giờ chỉ có uống say hắn mới không đau lòng nữa
Cô mới chỉ rời đi có một ngày nhưng đối với hắn lại như cả năm trời ròng rã...
(...)
“Muốn về rồi?”
“Không có, tớ đang ngắm cảnh thôi”. Mẫn Nhi nhìn qua Kiều An cười như nãy giờ không nghĩ đến chuyện gì
“Mẫn Nhi không ai có thể quên đi trong vòng vài giây vài phút hay thậm trí là vài tiếng đồng hồ..cậu hiểu ý mình chứ?”. Kiều An rõ ràng là muốn nói cho cô hiểu nhưng lại như tự dạy bảo lại bản thân mình cũng nên hiểu như vậy...
“Tớ chỉ nhớ mẹ thôi, tớ không dám gọi cho mẹ”. Mẫn Nhi sợ mẹ cô sẽ hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì rồi bà lại lo lắng cũng sợ bà bị liên lụy
“Không phải học trưởng sẽ thay hai mình chăm sóc mẹ cậu hay sao đừng lo”
“Ừm, vậy thì tớ không lo nữa”
“Cậu đó, đi thôi chúng ta đi ăn”. Kiều An nhéo nhẹ mũi cô rồi kéo cô đi, ở đây cũng chưa quen biết nhiều nên hai người phải tự lo cho nhau để sống
“Mẫn Nhi ăn đồ chiên nhé”
“Được”
Kiều An vui vẻ kéo tay cô đi lại quán đồ ăn chiên gần đó, cũng lâu rồi hai người chưa ăn đồ chiên
“Bác cho cháu..”
“Ọe..”1