Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!

Chương 48

“Mẫn Nhi xuất viện sao?”

“Học trưởng, vâng em xuất viện ạ, khi nào học trưởng rảnh thì qua chơi với em nhé em sẽ gửi địa chỉ cho học trưởng”. Mẫn Nhi còn luyến tiếc vì không gặp được học trưởng khi ra viện nhưng ông trời lại giúp cô gặp anh ngay cửa bệnh viện

“Em định ở đâu đừng nói là...”. Lưu Phong hoài nghi nhìn hắn đang cầm đồ giúp cô mặc dù có cả Kiều An ở đó

“Em ở nhà anh ấy ạ”

“Được có thời gian sẽ qua chơi với em”. Lưu Phong dù không vui lắm nhưng cũng gật đầu đồng ý để cô đỡ buồn

“Đi thôi Mẫn Nhi muộn mất”. Hắn chẳng muốn đứng ở đấy lâu nữa xách đồ đi trước rồi gọi với lại sau cho cô biết

“Em đi nhé, bye bye học trưởng”

“Chào học trưởng ạ”. Kiều An cũng tạm biệt Lưu Phong rồi khoác tay Mẫn Nhi đi theo hắn đang ở ngoài xe rồi

Lên xe, Mẫn Nhi ngồi sau cùng Kiều An hai người thì cùng nhau chỉ chỏ ra bên ngoài xem đường xá xe cộ còn hắn thì chăm chú lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu xem cô đang làm gì rồi lại tập trung lái xe

“Mẫn Nhi mau khỏe lại chúng ta đi chơi thâu đêm luôn nhé”. Kiều An vui vẻ dựa vào vai cô

“Được, chúng ta sẽ đi chơi tới bến luôn”. Mẫn Nhi dựa đầu mình vào đầu Kiều An tay đưa lên cao ra hiệu đồng ý

“Mẫn Nhi đóng cửa lại đi có sương”

“Xa quá không với tới”. Mẫn Nhi giả bộ mệt mỏi để không nghe theo lời hắn, mở cửa gió thổi vào mát biết bao với lại giờ cũng mới hơn 8 giờ thì sương ở đâu cơ chứ

“Trong xe mùi rượu quá ngài Dịch à”. Kiều An đưa tay khua đi khua lại để mùi bớt bay lại, Kiều An mở cửa chủ yếu để mùi nồng này bay ra ngoài, Mẫn Nhi có thể sẽ không cảm nhận thấy vì cô chưa từng tiếp xúc với rượu nhưng Kiều An đã tiếp xúc nên chỉ thoáng qua cũng ngửi thấy

“Do hôm qua chưa dọn dẹp cô chịu khó chút nhé”. Ngao Dịch Vũ cũng không nhớ chuyện này lắm nghĩ lại mới nhớ hôm qua hắn ngồi trong xe uống rượu vỏ chai vẫn còn được hắn để dưới chân nữa là

“Sao tớ có thấy mùi gì đâu”

“Mùi không tốt không nên cảm nhận thấy”. Kiều An khoác vai cô chỉ ra bên ngoài nhìn những ngôi sao mờ mờ tỏ tỏ trên trời để cô không tò mò nữa

(....)

“Mẫn Nhi về rồi có biết chị nhớ em lắm không?”. Chị Thu thấy cô về nhà thì vui vẻ chạy lại ôm lấy người cô

“Em cũng nhớ chị”

“Mẫn Nhi đã ăn tối chưa, ta đi làm bữa tối cho con”. Quản gia thấy cô cũng niềm nở, cô vắng mặt vài ngày làm không khí trong nhà vô cùng yên tĩnh thiếu mất đi cái nhộn nhịp

“Dạ ăn rồi ạ”

Ngao Dịch Vũ để cô dưới nhà nói chuyện với ba người kia còn mình thì mang đồ cô lên phòng, biết là cô không nhớ ra hắn cũng rất ghét mình nhưng Ngao Dịch Vũ vẫn chọn mang đồ của cô để lại phòng cũ của hai người họ

“Kiều An quên mất cậu có đối tượng rồi sao không nói tớ biết hả?”. Mẫn Nhi nhìn qua Kiều An khuôn mặt hơi giận dỗi

“Gì mà đối tượng tớ làm gì đã có ai”. Kiều An nhìn cô khó hiểu, đến Kiều An còn không biết nữa là nói gì đến dấu không cho mẫn Nhi biết chứ

“Thế sao anh ta nói cậu có đối tượng rồi không cần giới thiệu cho cậu nữa?”

“Anh ta lừa cậu đó, tớ đã hứa khi nào có sẽ nói cho cậu biết mà”

“Cậu đúng là chị em tốt của tớ”

“Kiều An nếu rảnh cứ qua đây chơi với em ấy nhé”. Hắn cầm tiểu luận xuống trả lại cho Kiều An rồi đề nghị

“Không thành vấn đề”

“Mẫn Nhi nước pha sẵn rồi em đi tắm đi, phòng em ở tầng 3 đầu tiên”

“Ừm”. Mẫn Nhi hơi luyến tiếc, tự nhiên lại muốn ở lại nghe hai người họ nói gì nhưng tầng 3 xa quá sẽ không nghe thấy gì cả

“Ngao Dịch Vũ anh với Mẫn Nhi đã nói gì mà lôi cả tôi vào rồi nói tôi có đối tượng hả?”. Kiều An để Mẫn Nhi rời đi mới quay qua hỏi hắn

“Em ấy tưởng tôi với cô có tình cảm nên muốn gắn ghép...không phải cô với Chấn Nam đang rất thuận lợi hay sao? Đó cũng được coi là đối tượng rồi nhỉ?”. Ngao Dịch Vũ cười nửa miệng nhìn Kiều An, hắn cũng sẽ không biết chuyện này nếu không biết Chấn Nam đã thông đồng với Kiều An để hành hạ hắn

“Anh?...”

“Không nói chuyện này nữa, Tạ Chi???”. Kiều An bị nói trúng tim đen thì nhanh lảng sang chuyện khác, cái tên nhiều chuyện Chấn Nam này phải cho anh ta một trận mới được

“Tạ Chi khuôn mặt sẽ không được như cũ dù có ra ngoài điều trị, tôi cũng đã chặn hết cách đường để cô ta không quay về đây được nữa”

“Nhưng cũng không được chủ quan”

“Thôi nói sau tôi phải về đây”. Kiều An nghe hắn nói thế cũng một phần yên tâm

“Tôi gọi Chấn Nam qua đón cô nhé”

“Tôi mới không thèm”. Kiều an đi ra tới ngoài hiên mới quay vào dành cho hắn cái nhìn chết chóc

Ngao Dịch Vũ cười khẩy rồi bỏ lên phòng

Mẫn Nhi ngâm mình trong bồn tắm cảm thấy vô cùng thoải mái mà muốn ngủ luôn trong đây nhưng lại cơ thể lại có chút lạnh đành tắm lại nước ấm nhanh rồi đi ra ngoài ngủ

*Cạch...

“Anh...anh làm gì trong phòng tôi?”

“Đây cũng là phòng tôi”. Ngao Dịch Vũ ngồi trên giường làm việc đưa mắt nhìn cô

“Vậy tôi sẽ chuyển phòng khác”. Mẫn Nhi đi ra mở cửa phòng để tìm phòng khác, Mẫn Nhi dù ở chung vói hắn vài ngày ở bệnh viện nhưng ở nhà đây thì không giống đây cũng là phòng hắn khác gì nói hai người sẽ ngủ chung một giường

“Mẫn Nhi em chịu khó ngủ chung với cậu chủ nhé, mọi ohongf đều rất bụi bặm, người trong nhà chưa kịp dọn vì không biết nay em về”

“Nếu em muốn ngủ riêng bây giờ chị đi dọn phòng cho em nhé”

“Dạ thôi ạ, muộn rồi chị ngủ sớm đi ạ”. Mẫn Nhi không muốn chị Thu đến giờ nghỉ ngơi còn phải đi làm việc vặt giúp cô, đành phải quay lại phòng của hai người vẫy

Chỉ là Mẫn Nhi không đồng tình lắm nhà hắn rộng như vậy cũng không thể phòng nào cũng bụi, chắc chắn hắn đã dở trò trước rồi

“Anh...không được qua con gấu bông này”. Mẫn Nhi đặt gấu bông ngăn cách ở giữ giường rồi mặc hắn đang ngồi làm việc còn mình thì đi nằm ngủ

“A...anh làm gì vậy Hả???”

“Mẫn Nhi đừng như vậy nữa mà...”

“Tôi thật sự biết lỗi rồi, em đừng lạnh nhạt với tôi như vậy nữa được không hử?!”. Ngao Dịch Vũ chỉ đợi cô gái nhỏ này nằm xuống giường thì hắn cũng nhanh cất may tính tắt điện đi rồi nằm nghiêng ôm lấy cô, khuôn mặt để vào chiếc cổ trẳng nhỏ của cô

Hắn thật sự không thể chịu nổi cảm giác bị cô lạnh nhạt, trách mắng hắn nữa...hắn thật sự mong muốn cô trở về dáng vẻ ngày trước ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn

“Tôi không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì...nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi thái độ với anh”. Mẫn Nhi lúc đầu còn phản kháng nhưng về sau lại cảm thấy cái ôm của hắn vô cùng quen thuộc nên nằm im để hắn ôm

“Cảm ơn em nhiều lắm”