"Tạ Chi...chiếc vòng trong tay em...nó từ đâu mà có..?"
"Dạ...em cũng không nhớ nhưng ở bên cạnh em lâu rồi ạ". Tạ Chi thấy hắn cứ nhìn vào sợi dây còn có vẻ rất quan tâm thì liền có một suy nghĩ
"Cho anh mượn xem qua được không?"
"Đây ạ"
Hắn cầm chiếc vòng trên tay xem qua xem lại rất kỹ lưỡng..đúng rồi! Đây là chiếc vòng hắn đã tặng cho một em gái nhỏ khi làm bạn với hắn trong viện
Sợi dây hắn khắc chữ "Vũ" rất nhỏ còn mờ nữa chỉ ai nhìn kỹ hoặc nhìn quen thuộc mới nhận ra thôi...
Hắn đã tìm kiếm lâu vậy nhưng chẳng có chút thông tin ngoài bệnh viện mà nơi hai người gặp nhau...Không ngờ luôn ở bên cạnh hắn nhưng hắn lại không hề hay biết
"Tạ Chi ai là người tặng em chiếc vòng cổ này?"
Tạ Chi vẫn hơi đơ nhìn hắn rồi khẽ nhìn Mẫn Nhi đang nhìn sợi dây chuyền thì cười đắc ý coi bộ lần này không cần trao đổi Tạ Chi cũng có được hắn rồi!
"Là một anh trai nhỏ ạ"
"Em còn nhớ gì nữa không?"
"...anh ấy nói nên theo dây chuyền này thường xuyên khi lớn lên anh ấy có thể dễ nhận ra em hơn ạ". Tạ Chi nhớ lại những lời này là do Mẫn Nhi từng kể với mình và Kiều An khi ba người còn chơi rất thân với nhau
"Vậy sao giờ em mới đeo"
"Tại Tạ Chi ghét anh trai nhỏ đó! Anh nói sẽ sớm tìm Tạ Chi nhưng đến bây giờ vẫn không thấy đâu"
"Anh xin lỗi, anh trai nhỏ của em đây". Hắn nghe Tạ Chi nói xong thì đúng như những lời hắn từng nói với người hắn luôn tìm kiếm đến bây giờ, nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Chi hắn nhớ em gái nhỏ này nhiều lắm...
Mẫn Nhi đừng chôn chân tại chỗ vẫn không tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt mình...là hắn!
Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa rồi...
"Tôi xin phép". Cô nhìn nụ cười đắc ý của Tạ Chi cũng chẳng muốn nói gì không muốn lắm gì mở cửa đi vào phòng
"Sao lại là anh ta chứ?". Mẫn Nhi chạy vào nhà tắm mở vòi nước để kẻ bên ngoài sẽ không nghe được tiếng khóc của mình
"Anh trai nhỏ sao lại là Ngao Dịch Vũ chứ..hức..sao lại là anh ta". Mẫn Nhi ngồi bó ngối ở một góc mà khóc..
Không ngờ người Mẫn Nhi luôn tìm chút ký ức năm 5 tuổi đó lại là hắn! Không ngờ người làm Mẫn Nhi có động lực tinh thần sự tin tưởng không sợ hãi để thoát khỏi bóng tối đó..là hắn! Mẫn Nhi còn luôn để người đó ở trong tim mình một vị trí ổn định không thể lung lay coi như mối tình đầu của mình lại hắn!...
Nhưng...không ngờ hơn rằng hắn lại không biết sự thật mà nghĩ Tạ Chi mới là người đó! Như vậy thì chẳng khác nào...đối với hắn bây giờ Tạ Chi là quan trọng nhất...cô chỉ là một người cỏn con...
(...)
"Lục Mẫn Nhi! Em định chết trong đó à?"
Mẫn Nhi bị tiếng quát của hắn mà tỉnh giấc, hắn là đang quát cô thật buồn cười mà...
"Anh có thể vào". Mẫn Nhi mở cửa đứng một nép mình sang một bên để hắn đi vào
"Biết mấy giờ rồi không?"
"Chắc tối rồi tôi phải xuống làm giúp mọi người"
"Lục Mẫn Nhi!!!"
"Vâng". Mẫn Nhi nhìn hắn, anh trai nhỏ mình dịu dàng của cô giờ thay đổi rất nhiều rồi không còn là anh trai nhỏ nữa..cũng không phải người để cô đặt tình cảm vào nữa..
"Mắt em đỏ em khóc à?". Hắn đưa tay vuốt vuốt hai mắt cô để mát xa hắn không biết cô đã xảy ra chuyện gì nữa
"Tôi..."
"Anh Dịch Vũ.."
"Tạ Chi có chuyện gì sao?"
"Hai người nói đi". Mẫn Nhi nhìn cái cách hắn vội bỏ tay xuống mà cười khổ phải rồi bây giờ với hắn là em gái nhỏ chứ không có ai cả
"Anh Dịch Vũ chúng ta mau xuống nhà ăn cơm thôi". Tạ Chi nhìn bộ dạng của Mẫn Nhi như vậy thì vô cùng đắc ý nhưng hành động vừa nãy của hắn vẫn làm Tạ Chi bực tức
"Mẫn Nhi xin lỗi ạ nói xuống cùng cô làm việc mà ngủ quên mất"
"Không sao nghỉ ngơi nhiều mới có sức giúp ta chứ"
"Cô ơi, cháu muốn xin phép cô cho về lại nhà cũ ạ". Mẫn Nhi đac suy nghĩ kỹ rồi bây giờ hắn có Tạ Chi cô ở đây cũng chẳng có tác dụng gì
Bây giờ chỉ cần nói sự thật thì ba mẹ hắn cũng sẽ hiểu giúp cô thôi...
"Dịch Vũ ăn hϊếp cháu hả?"
"Dạ không có ạ, cháu nhớ mọi người ở nhà"
"Thằng bé đã đồng ý chưa?"
"Cháu sẽ nói với anh ấy sau ạ"
"Được rồi cháu thấy thoải mái là được". Mẹ hắn dù không muốn nhưng nhìn cô cứ ủ rũ cũng không vui vẻ
"Cô có thể thường xuyên qua chơi với nhau nhé"
"Được"
Vào bữa ăn thường thì cô sẽ ngồi cùng hắn nhưng lần này Tạ Chi đã ngồi cạnh hắn cô cũng chẳng muốn ảnh hưởng mọi người nên tự chọn một chỗ để ngồi
"Anh Dịch Vũ ăn cái này đi"
"Tạ Chi ăn đi đừng gắp cho anh nữa"
"Nhưng em muốn gắp cho anh mà"
"Được được"
Ba hắn thì chẳng để ý lắm chỉ có mẹ hắn là thấy lạ, chắc chắn cô với hắn xảy ra chuyện gì rồi nên cô mới muốn về nhà nhỏ còn hắn thì chỉ quan tâm đến Tạ Chi...hai người rất khác thường
"Mẫn Nhi cháu ăn nhiều vào nhé từ sáng đã không ăn gì rồi". Mẹ hắn gắp đồ ăn vào bát cho cô
"Dạ?". Mẫn Nhi nhìn bà rõ ràng sáng nay cô có ăn mà, cô nhìn bà thì bà chỉ gật đầu vài cái làm Mẫn Nhi cũng khó hiểu
"Mẫn Nhi sao không ăn?". Hắn cau mày nhìn cô
"Không đói không muốn ăn". Mẫn Nhi nhàn nhã trả lời hắn thì ra mẹ hắn nói vậy để hắn chú ý đến cô nhưng...với cô sao giống thương hại vậy chứ?!..
"Em..."
"Mẫn Nhi lát ăn xong ta muốn nói chuyện với cháu!". Ba hắn lên tiếng rồi về phòng trước
"Vâng ạ"
"Ông muốn nói gì với Mẫn Nhi?". Hắn giọng khó chịu mà hỏi ba mình
"Cha nhận con gái con cũng muốn quản!?"
"Ngao Dịch Vũ đủ rồi!". Mẫn Nhi nhìn hắn không có chút sợ hãi, hắn đang quan tâm Tạ Chi thì quan tâm đến chuyện của cô làm gì nữa chứ
"Cậu là con của bác ấy? Vậy hai người là anh em?". Tạ Chi vô cùng sốc khi nghe ba hắn nói vậy nhưng vài giây sau lại dùng ánh mắt khinh thường cô
"Lục Mẫn Nhi! Em nên nhớ những gì chúng ta đã nói trước đó"
"Vâng, tôi xin phép"
Mẫn Nhi buông đũa mà đi lên phòng ba hắn, cô cũng không còn tâm trạng để ăn nữa
"Tạ Chi dì nói như nào con không hiểu ý?"
"Mẹ Tạ Chi không có lỗi"
"Ngày mai mẹ sẽ đưa Mẫn Nhi về kia, Tạ Chi cháu cũng nên về nhà của mình đi". Bà cảm thấy vô cùng lạ, hai người này chắc có gì mờ ám với nhau nên mới khiến Mẫn Nhi thờ ơ như thế, dù Tạ Chi là cháu gái mình bà cũng không muốn để Tạ Chi làm ảnh hưởng đến Mẫn Nhi được
"Anh Dịch Vũ em muốn ở chung với anh..lâu lắm rồi em mới tìm lại được anh..em sợ...sợ anh sẽ biến mất". Tạ Chi nước mắt ngắn nước mắt dài giọng cũng tủi thân mà nắm vạt áo hắn
"Anh sẽ không biến mất nữa anh cũng tìm em rất lâu rồi mà"
"Em muốn ngày nào cũng gặp anh muốn ăn cùng anh nói chuyện cùng anh..muốn.."
"Mai sẽ cho em về nhà anh ở nhé". Hắn xoa đầu Tạ Chi an ủi để Tạ Chi không khóc nữa
"Dạ"
"Bác tìm cháu ạ". Mẫn Nhi đứng ở mép sát cửa cúi mặt xuống đất
"Ta chỉ có ý muốn giúp cháu thoát khỏi cái sự ngột ngạt đó thôi". Ngao Dịch ngồi ở bàn nhìn cô hơi cười
"Như thế anh ấy sẽ càng ghét bác đó ạ"
"Không sao ghét thêm một chút có là gì"
"Không phải bác thích Tạ Chi làm con dâu bác sao? Sao còn muốn giúp cháu". Khi nói ra câu này Mẫn Nhi cũng cảm thấy nhói lòng
"Nhưng vợ ta rất thích cháu!"
"Nếu bác có khúc mắc sao không giải thích cho anh ấy biết ạ". Mẫn Nhi nhìn ông không giống như người ba đáng ghét khác người này trông rata hiền nhưng sao lại làm ra mấy chuyện như thế cơ chứ
"Rồi thằng bé sẽ hiểu"
Mẫn Nhi quay trở về phòng không thấy hắn trong phòng ở dưới nhà cũng không có hắn chắc là hắn đang ở cùng Tạ Chi rồi...
Mẫn Nhi đi tắm rồi leo lên giường ngủ chẳng muốn quan tâm đến chuyện gì khác nữa...hôm nay cô đủ mệt rồi
"Hôm nay em làm sao mà cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi?"
"Tôi không có tự anh thấy vậy". Mẫn Nhi vẫn chùm chăn, hắn đứng hay ngồi cô cũng không biết cô chỉ cảm thấy hắn chưa lên giường thôi
"Mẫn Nhi sao vậy? Tôi xin lỗi mà". Hắn nằm lên giường ôm phía sau cô, cắm đặt ở vai cô...hắn không biết bản thân làm gì có lỗi những cô như thế hắn không thấy thoải mái
"Tôi muốn ngủ"
"Còn sớm mà hôm qua tôi với em còn nói chuyện tới hai ba giờ sáng được mà"
"Ngày mai tôi muốn về nhà". Mẫn Nhi ngồi dậy nhìn hắn mà nói, cô không muốn ở đây nữa
"Tạ Chi sẽ đi cùng em"
"Vâng". Mẫn Nhi cười nhạt, một câu Tạ Chi hai câu Tạ Chi hắn thật là...
"Sao nay em lại không ăn uống gì?". Hắn kéo cô nằm xuống tay mình thái độ của cô rất xa lạ
"Không muốn ăn"
"Tôi gọi quản gia mang sữa cho em nhé"
"Tôi muốn ngủ hôm nay tôi mệt". Mẫn Nhi nằm ngửa ra tay chùm chăn nhắm mắt ngủ
"Ngủ ngoan"
(....)
"A...Mẫn Nhi sao cậu lại đặt đồ mạnh như vậy?"
"Vậy sao cậu lại không lên tiếng". Mẫn Nhi chẳng sợ gì mà đáp trả lại Tạ Chi mặc dù biết Tạ Chi cố tính để hắn trách phạt cô
Chuyện là Mẫn Nhi đang ra lấy đồ của mình trong cốp xe thì Tạ Chi từ đâu đi ra không lên tiếng, cô cũng không biết nên đặt đồ xuống không may đè lên chân Tạ Chi nên mới xảy ra chuyện để nói...
"Lại có chuyện gì?"
"Mẫn Nhi làm chân em đau". Tạ Chi bấu víu vào cánh tay hắn làm vẻ đáng thương
"Mẫn Nhi sao lại gây sự với em ấy"
"Cậu ta tự diễn anh tin hay không thì tùy". Mẫn Nhi cầm đồ của mình đi vào nhà chẳng quan tâm đến hai người họ nữa
"Có đi nổi không?"
"Dạ không"
Hắn gật đầu rồi bế Tạ Chi đi vào nhà đồ thì để đó lát cho người ra lấy
"Mẫn Nhi về rồi hả"
"Chào quản gia ạ, chào chị Thu"
"Cậu chủ không về sao?"
"Có ạ đằng sau". Mẫn Nhi chỉ tay ra phía cửa thì hai người họ cũng đi vào còn rất tình cảm
"Có chuyện gì vậy?". Chị Thu khẽ nói nhỏ với cô, chuyện gì thế này sao mới đi vài hôm đã thành có thêm người rồi
"Là như mọi người thấy"
"Quản gia dọn một phòng cho Tạ Chi"
"Em muốn ở chung phòng với anh". Tạ Chi làm nũng với hắn giọng nhỏ nhẹ để hắn mềm lòng
"Không được phòng đó có Mẫn Nhi..."
"Không sao, hai người mới là một tôi không nên làm phiền". Mẫn Nhi chuẩn bị tâm lý trước đó rồi nên cũng không mấy ngạc nhiên
"Lục Mẫn Nhi em nói thế có ý gì?!!"
"Chị Thu lên dọn đồ giúp em được không"
"Để chị cầm đồ giúp em"
"Tạ Chi ngồi chơi lát nhé, anh lên trên chút". Ngao Dịch Vũ thả Mẫn Nhi ngồi xuống bàn uống nước rồi đi lên lầu1
"Nhìn gì không biết lấy nước à?". Hắn rời đi Tạ Chi liền thay đổi thái độ với quản gia không hề có chút tôn trọng
"Vâng". Quản gia hơi bất ngờ đây là lần đầu bà bị người trẻ tuổi thái độ như thế..sao cậu chủ lại có hứng thú với người này cơ chứ???
"Thu ra ngoài!!!"
"Chị ở bên ngoài đợi em". Chị Thu bỏ nốt đống đồ trên tay mình gọn sang bên rồi nghe lời mà đi ra ngoài
"Anh muốn giúp tôi dọn đồ sao?". Mẫn Nhi cười nhạt nhẽo rồi lại quay sang dọn nốt đống đồ
"Lục Mẫn Nhi!!!"
"Tên tôi hay lắm phải không? Anh rất thích cả tên tôi"
"Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với em? Em nói đi???". Hắn giữ chặt vai Mẫn Nhi khiến đồ trên tay cô rơi hết xuống đất
"Không có gì cả"
"Không có gì? Không có gì mà em cứ gây sự với Tạ Chi, không có gì mà em dùng thái độ đó nói chuyện với tôi, không có gì mà em đột nhiên muốn đổi phòng là đổi phòng!!!"
"Tạ Chi của anh là nhất!!! Thế sao anh còn phải quan tâm đến cảm xúc của tôi!!!". Mẫn Nhi gạt tay hắn ra, hắn gắt gỏng với cô như nào thì cô cũng trả lại như thế1
"...."
"Vì em là tình nhân của tôi!!! Em nghe rõ chưa?"
"Thế cứ theo cái danh phận đấy đi, tôi sẽ ấm giường cho anh còn Tạ Chi làm ấm trái tim anh"
"Em đừng để tôi đυ.ng đến mẹ em"
"Ha...Ngao Dịch Vũ anh đừng mở miệng ra là dùng mẹ uy hϊếp tôi! Tôi khinh loại người như anh". Mẫn Nhi ghét hắn lúc nào cô không nghe lời lại lôi mẹ cô vào...lúc nào hắn cũng bắt người khác theo ý mình là sao..
"Khinh tôi! Vậy bây giờ em thực hiện ngay cái danh phận của em với cái người em khinh đi"
"Được, tôi chiều ý anh!!!". Mẫn Nhi nhìn hắn không một chút sợ hãi vì bây giờ có sợ hãi hắn cũng chẳng thương xót cho cô như trước nữa
Cô đưa tay cởi chiếc váy hai dây của mình một bên đã buông xuống...nếu là bình thường cô sẽ không làm vậy nhưng lần này thì không...
Coi như cô có thể dùng thân xác này để đổi lại chút thương hại của hắn!
"Cơ thể của em thật rẻ tiền! Lục Mẫn Nhi...từ hôm nay tôi cấm em ra khỏi cái phòng này dù nửa bước"
"Tôi không ngờ em lại là thể loại rẻ mạt đó như thế!!!". Hắn lắc đầu hơi thở không đều đặn dáng vẻ thất vọng, hai tay đẩy mạnh làm Mẫn Nhi ngã xuống sàn nhà nhìn cô vô cùng chán ghét
"Nếu ai dám mở cửa cho Lục Mẫn Nhi thì đừng trách tôi! Một khi tôi đã nói mà còn muốn làm trái thì tự biết hậu quả thế nào rồi đấy!!!". Hắn ra bên ngoài khoá cửa lại chìa khóa hắn cũng cầm theo ánh mắt sắc lạnh nhìn quét qua quản gia và Thu
Hắn không ngờ cô lại dám làm vậy...hắn đã qua dung túng người này rồi...
"Anh Dịch Vũ sao vậy ạ"
"Không sao Tạ Chi, từ giờ em ở phòng kia nhé anh sẽ qua ở chung với em". Hắn chỉ về căn phòng cách phòng hắn 2 phòng rồi xoa đầu Tạ Chi1
"Dạ"
"Còn không đi dọn dẹp!!!"
"Vâng". Quản gia kéo tay Thu đi, mặc dù không đành lòng nhưng bây giờ hắn đang tức giận không thể trái lời
"Anh Dịch Vũ...Mẫn Nhi"
"Không cần quan yâm tới cô ta em cứ coi như không có cô ta trong nhà này"
Đừng lời hắn nói với Tạ Chi như nhát dao đâm vào tim Mẫn Nhi...sao hắn nói chuyện nhẹ nhàng vậy gì còn rất ân cần đặc biệt là cô chưa từng được nghe dù một lần...
Như không có trong nhà? Giống như coi cô chết rồi, không cần quan tâm làm gì cho mệt!
"Huhu..hức..."
"Em gái nhỏ sao em lại khóc vậy"
"Hức..ba..mẹ...em...hức...em...không thấy..gì..hức"
"Em gái không được khóc...sẽ xấu lắm đó còn hại mắt nữa"
"Bác sĩ...bảo..hức bảo..em sẽ..không..thấy..dì..hức..huhu"
"Chỉ cần em lạc quan lên thì em sẽ nhìn thấy, em phải hay ăn không khóc nhè nứa sẽ không sao"
"Hức..có..có thật không..không ạ"
"Anh trai nói thật..anh phải tin anh trai nhé"
"Dạ"
****
"Em gái nhỏ hôm nay anh lại tới thăm em nè"
"A anh...anh trai nhỏ"
****
"Hôm nay em muốn đi đâu anh trai dẫn em đi"
"Dạ đi..đi..ngắm.. ngắm cảnh ạ"
"Hôm nay trời màu trắng mây màu xanh xen lẫn nhau rất là đẹp"
****
"Em gái nhỏ anh phải ra viện rồi còn phải đi xa nữa"
"Hức..huhu anh trai..anh trai nhỏ..hức..không được bỏ..bỏ.."
"Em gái nhỏ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé, khi mắt khỏi rồi em có thể nhìn thấy dễ nhận tìm anh hơn"
"Sợi dây chuyền ở cổ em, em không được tháo bỏ nó ra nhé..như thế anh sẽ dễ tìm được em"
"Dạ..hức..anh trai nhỏ..nhớ nhớ không quên..quên em.."
"Anh trai sẽ luôn nhớ em"
"Anh trai nhỏ!!!"
Mẫn Nhi ngồi bật dậy...hoá ra là ác mộng..nhưng cô lại cảm thấy rất buồn. Bản thân không ngăn nổi những giọt nước mắt...
Cô nhớ người anh trai đó...nhưng không phải người hiện tại
Bây giờ cô chỉ muốn biết nhiều hơn về chuyện lúc đó, lúc đó cô quá nhỏ không thể nhớ hết được..
Mẹ cô! Phải rồi bây giờ cô phải cần gặp mẹ mình để hỏi bà những chuyện đó!
Nhưng cửa phòng bị hắn khoá..nếu xin hắn cũng sẽ không cho cô ra ngoài
Chỉ còn một cách...
"Có ai không???". Mẫn Nhi đập cửa trong vô thức, bây giờ tối rồi có thể là bữa ăn có thể hắn không ở nhà hoặc hắn đang cùng Tạ Chi..chăng?..
"Mẫn Nhi.."
"Chị...hức..chị..mở cửa cho em..hức..cầu xin chị..". Mẫn Nhi khóc nức nở cô biết hắn đã dăn đe mọi người nhưng cô vẫn mong có người giúp đỡ
"Ngài ấy đã rất tức giận"
"Em muốn đi uống nước"
Chị Thu ngẫm nghĩ một lát rồi mở cửa cho Mẫn Nhi...cậu chủ nói không cho ra ngoài nhưng không có nói để cô nhịn đói không ăn không uống
"Chị..Mẫn Nhi xin lỗi chị nhiều lắm". Cô đi tới gần cầu thang nhìn quanh không thấy hắn dưới nhà thì không biết nên vui hay nên buồn nữa...ôm chị Thu một chút thì nhanh theo cách mình nghĩ..
Thần chết...lần này phụ thuộc vào ông!!!
"Mẫn...Nhi!!!"
Shopee 4.4 Gì Cũng
Rẻ
Mua Gì Cũng Có. Giá Rẻ
Vô Địch. Giao Hàng
Miễn Phí. Tải Ngay…
Cài đặt