Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc

Chương 71: Lén Ra Ngoài

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Diệp Tâm Ngữ đột nhiên sung sức dồi dào năng lượng thật sự ở nhà lâu quá rồi cô cảm thấy chán nản và muốn đến công ty để thăm các nhân viên của mình, cô lén trốn ba mẹ chồng và Lục Dạ Hàn đi đến siêu thị mua một ít đồ ăn mang đến công ty cho các nhân viên.

Đúng là lâu lâu ra ngoài một mình như thế này không vó Lục Dạ Hàn bám đuôi theo đúng là rất thoải mái, cô lái xe vào gara sau đó đi vào sảnh. Quản lý Nhã vừa nhìn thấy cô liền bất ngờ không kém vui mừng đi tới sau đó còn kêu gọi mọi người đến nữa.

“Sao? Chủ tịch đi làm rồi sao? Cô ấy sinh xong rồi hả?”

“Chưa sinh, còn lâu mà.”

“Thôi mau mau ra mừng cô ấy, tôi nhớ cô ấy chết mất.”

Mọi người bắt đầu sốt sắn và náo nức chạy ra đón chào chủ tịch của họ quay lại, Diệp Tâm Ngữ đi tới bàn làm việc của từng người phát đồ ăn, quản lý Nhã giúp cô một tay không dám để cô cầm nặng vì hiện tại cô dang mang thai nên ít vận động mạnh một chút để giúp đứa bé khỏe hơn.

“Cám ơn chủ tịch.”

“Chủ tịch đúng là có lòng.”

Mọi người nhìn thấy quà mắt liền sáng lên, một vài người còn chạy tới ôm lấy cô, còn xoa xoa rồi áp tai vào bụng của cô để trò chuyện với tiểu thiếu gia bên trong nữa, tiểu thiếu gia đúng là có phúc được sinh ra đã ở vạch đích rồi có ba mẹ đều là chủ tịch của hai tập đoàn lớn, lại còn được nhân viên ở công ty rất mong chờ tới ngày cậu thiếu gia nhỏ này chào đời.

“Mọi người cứ ăn uống tự nhiên nhé, tôi chỉ lén ông xã đến đây một lát thôi còn phải về nên hẹn gặp lại khi tôi sinh bảo bối xong nhé.”

Diệp Tâm Ngữ nhìn mọi người ăn uống vui vẻ khiến cô cũng vui lây tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, cô xem nhân viên ở đây như người nhà trong gia đình mình vậy, mỗi một thành viên cô đều rất trân trọng nên mọi người vì thế cũng rất yêu mến cô, và rất thích làm việc cùng cô.

“Đúng là chủ tịch sướиɠ nhất, có ông chồng cưng chiều nâng như nâng trứng vậy.”

“Đúng đó, ước có người chồng biết chăm mình lúc mang thai vậy quá tốt rồi.”

Các cô gái trong công ty đều ngưỡng mộ Diệp Tâm Ngữ, nhưng có ai biết được lần đầu về làm dâu cô đã bị anh khinh bỉ mắng chửi như thế nào đến ngày hôm nay mới được nhận sự cưng chiều của anh, nếu mà mọi người biết được chắc chắn sẽ không dám lấy chồng đâu.

“Thôi các cô cứ cố gắng nỏ lực tình yêu sẽ tự tìm đến thôi, tôi về đây, tạm biệt mọi người.”

Diệp Tâm Ngữ vẫy tay chào mọi người, nhân viên đi tiễn cô ra đến tận cửa.

“Mẹ tròn con vuông nha chủ tịch.”

Lúc này Lục Dạ Hàn đang ở công ty không hay biết gì hết, đến khi nhận được cuộc gọi của Lục phu nhân hỏi anh về chuyện Diệp Tâm Ngữ đi ra ngoài, lúc này anh mới cuống cuồng lên liền bỏ công việc qua một bên đi tìm cô.

“Tâm Ngữ, em đi đâu vậy?”

Lục Dạ Hàn lái xe đến công ty đi tìm cô, quả như dự đoán anh vừa tới đúng lúc cô từ trong công ty đi ra, Lục Dạ Hàn hiên ngang đi tới bế cô lên trước mặt bàn dân thiên hạ, ai nấy cũng đều hò hét lên vì sự sủng ái của Lục Dạ Hàn dành cho Diệp Tâm Ngữ.

“Bỏ em xuống đi!”

Diệp Tâm Ngữ đánh mạnh vào ngực anh, ở nơi đông người như vậy thật ngại chết đi được.

“Sao đi ra ngoài không nói với anh, anh có thể đưa em đi mà.”

Lục Dạ Hàn sợ cô rời bỏ anh một lần nữa cho nên lúc đó cảm giác hồi hộp khó tả, lo lắng đan xen với nhau,khi gặp được cô là anh liền tóm lấy cô mang lên xe.1

“Em muốn đi một mình mà.”

Lục Dạ Hàn xoa xoa hai bên thái dương, cả ngày anh quá mệt mõi với chuyện ở công ty rồi lại còn thêm chuyện của cô ra ngoài một mình nữa càng làm anh mệt mõi và đau đầu hơn.

“Sao vậy? có vẻ bận rộn cần em giúp gì không?”

Diệp Tâm Ngữ đưa tay giúp anh xoa xoa hai bên thái dương, Lục Dạ Hàn nhắm mắt lại hưởng thụ, đúng là rất thoải mái, Diệp Tâm Ngữ chỉ cần ở đây thôi là quá đủ rồi không cần thuốc chữa trị anh vẫn thấy khỏe lại.

“Không cần, anh có thể giải quyết được chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà ăn ngủ nghỉ là được rồi.”

Diệp Tâm Ngữ liền bĩu môi, anh định cho cô trở thành con lợn hay sao? Ít ra cũng cho người ta giúp anh một chứ, cái tên này cứ ôm hết vào người nhưu vậy bởi vậy sắc mặt cũng kém đi hẳn thiếu sức sống hơn rồi.1

“Dạ Hàn, anh bận bịu như vậy thật sự không còn thời gian cho em, em muốn giúp anh san sẻ công việc để anh rảnh rổi hơn có thể về với mẹ con em mà.”

Diệp Tâm Ngữ ôm lấy cánh tay của anh, Lục Dạ Hàn thở dài một hơi, vì nghe người ta nói mang thai nên ít sử dụng máy tính và điện thoại, đa số công việc anh chỉ làm trên máy thôi nên anh không muốn cô giúp là vậy.