Giang Lạc nắm chặt khăn lông, ánh mắt sâu thẳm, trên môi bỗng rộ lên nụ cười sáng lạn.
“Ta mơ thấy Trì Vưu.” hắn nhẹ nhàng mà nói: “Hắn……”
Lời vừa thốt ra đột nhiên ngừng lại, Giang Lạc chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn những người đang ngồi xung quanh.
Lục Hữu Nhất, Diệp Tầm, Trác Trọng Thu, Cát Chúc.
Khuông Chính, Văn Nhân Liên, và một sinh viên người nước ngoài tóc vàng mắt xanh Samuel.
Hắn đối diện đôi mắt của bọn họ, không phát hiện điểm bất thường nào.
Giang Lạc lại nhìn về phía ban công.
Của sổ ban công đóng chặt, không có chim sẻ hoặc là mấy loại động vật khác.
Trì Vưu hẳn là không ở nơi này, nhưng thủ đoạn luyện hồn của hắn quá lợi hại, khiến cho Giang Lạc vừa bị hố cảm giác cực kỳ bực bội.
“Hắn làm sao vậy?” Diệp Tầm tò mò hỏi.
“Tối hôm qua ta lại mơ thấy hắn.” Giang Lạc thu hồi ánh mắt, lâm vào hồi ức: “Hắn nói hắn ở dưới đó thật sự rất cô đơn…… chỉ luôn có một mình, muốn ta đi xuống cùng hắn đoàn tụ, không rời xa nhau. Hắn còn tâm sự rất nhiều điều, sau đó liên tục đưa ta vào mấy giấc mộng kỳ quái, liên tục mười tám tràng mộng cảnh, mỗi một mộng cảnh đều là hình ảnh về cuộc sống của ta và hắn.”
“Chúng ta cùng nhau hoàn thành điều thân mật nhất trên thế giới này.” Hắn gϊếŧ Trì Vưu, Trì Vưu gϊếŧ hắn.
“Cùng nhau trải qua rất nhiều buổi hẹn hò kí©ɧ ŧɧí©ɧ đáng nhớ.” Lửa đốt, chết đuối, treo cổ, rơi từ trên cao xuống.
“Có rất nhiều lần, ta thiếu chút nữa là không phân rõ đó là cảnh trong mơ hay là hiện thực.”
Giang Lạc đột nhiên cười cười: “Ở trong một mộng cảnh, ta và hắn cùng đứng ở trên một tòa nhà cao tầng, hắn nói với ta chỉ cần nhảy xuống là có thể giải thoát, về sau nhân sinh cũng không còn phiền não.”
Sau khi nói xong hắn liền hướng mắt lên nhìn xung quanh, bất ngờ sửng sốt: “Biểu tình các ngươi, ừmm, cũng hơi khó coi rồi.”
“Ác quỷ chính là ác quỷ, mặc dù Trì Vưu biến thành ác quỷ cũng chỉ có chút đức hạnh này.” Trác Trọng Thu trầm giọng nói.
Cát Chúc nhíu mày nói: “Mười tám tầng mộng, cái này cũng quá……”
“Còn không phải là ý tứ hạ sát thủ.” Trác Trọng Thu cười nhạo một tiếng: “Giải thoát phiền não, quên mất ưu sầu? Vẫn chỉ là mấy chiêu trò cũ rích. Cái cứt chó gì chứ, ta nguyên bản cho rằng Trì Vưu còn có thể cứu chữa, hiện tại xem ra, hắn đã gàn bướng đến hồ đồ rồi. Mười tám tràng mộng, chỉ cần là ý chí hơi không kiên định một chút đều con mẹ nó sẽ không thể tỉnh lại, ngươi xem kia lúc nãy còn xảy ra hỏa hoạn, nếu lúc đó Giang Lạc vẫn chưa tỉnh, chờ đợi hắn sẽ là cái gì?”
Chỉ sợ là ngủ đến thiên thu luôn.
Trác Trọng Thu hùng hùng hổ hổ, đột ngột đứng lên, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Lạc: “Ngươi tốt nhất tỉnh táo lại cho ta.”
Giang Lạc nói: “Ta cũng đâu có bản lĩnh ngăn cản hắn tới tìm được.”
Một câu này nghe vào tai mọi người lại như đang giảo biện, đường đường là người trong giới huyền học, bị ác quỷ kéo vào trong mộng chẳng lẽ còn không có biện pháp phá giải? Cái này có khác gì mấy thiếu nữ ngu xuẩn, bắt nàng không được yêu sớm nàng càng sẽ yêu sớm, đợi một chân bước vào vòng xoáy của sai lầm, mới bừng tỉnh đại ngộ.
Diệp Tầm nhàn nhạt bổ sung nói: “Giang Lạc học phần chỉ có ba.”
“……”
Cảm xúc trầm mặc nháy mắt bao phủ một đám người.
Diệp Tầm bổ sung nói: “Sau khi Trì Vưu chết, một ít thứ cơ bản nhất hắn cũng không bỏ trong lòng. Bây giờ hắn nhìn thấy Trì Vưu sao có thể muốn phá giải cảnh trong mơ? Hắn kịp thời tỉnh lại đã tính là không tồi rồi.”
Khuông Chính lắc đầu nói: “Như vậy không được.”
Mấy đạo ánh mắt rèn sắt không thành thép bắn tới phía Giang Lạc, Văn Nhân Liên thử nói: “Giang Lạc, ở trong mộng nhìn thấy Trì Vưu, ngươi cảm thấy thế nào?”
Giang Lạc cười rộ lên: “Hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc.”
“Nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ không xuống đó nhanh như vậy.” Giang Lạc cười cười: “Ta đã nói rồi, ta sẽ báo thù cho Trì Vưu, tìm ra hung thủ đã hại chết hắn.”
“Ta muốn trở nên thật mạnh mẽ.” Giang Lạc lẩm bẩm, chậm rãi giang hai tay, cúi đầu nhìn lòng bàn tay: “Không có năng lực, cái gì cũng làm không làm được.”
Cảm giác bức bách trở nên cường đại càng ngày càng càng liệt, hòa cùng lửa giận hừng hực trong lòng hắn.
Giang Lạc một lần nữa nắm chặt tay.
Hắn rất muốn khiến Trì Vưu nếm thử loại cảm giác này, một đêm trải nghiệm cái chết mười tám lần.
Giang Lạc không chậm trễ dù chỉ một giây, cơm nước xong sau liền cùng các bạn học đi học.
Chương trình học của khoa nghiên cứu tự nhiên cùng xã hội có rất nhiều học phần, bao gồm các mục như Sơn, Y, Mệnh, Bặc, Tướng. Buổi sáng hôm nay chính là khóa học bùa chú.
Trong đầu Giang Lạc lướt qua một hồi ký ức của nguyên chủ, thành công không ra được cái gì hữu dụng.
Lão sư của môn bùa chú là một lão tiên sinh, hắn mặc một bộ đạo bào, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, không dễ tiếp cận.
Giang Lạc ngồi ở vị trí của nguyên chủ, trên bàn sớm đã sớm chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho việc vẽ phù. Giấy vàng, chu sa, bút lông, mực nước, nghiên mực, pháp ấn.
Mực nước hẳn đã bỏ thêm dược liệu đặc biệt để trừ tà, thoang thoảng hương vị của dược liệu, trên thân bút lông có khắc một hàng phù chú cổ xưa, nhìn ra có chút niên đại.
Người đã đến đông đủ, lão tiên sinh nói: “Hôm nay sẽ học một loại phù chú khá khó, ai có thể vẽ ra được một nửa thôi lão hủ cũng cảm thấy hài lòng, chỉ cần cố hết sức là được, nhưng không thể mạnh mẽ viết xuống, nếu không phải kịp thời đoạn* bút tự bảo vệ mình, các ngươi hiểu chứ?”
( Đoạn: cắt đứt, chặt đứt)
Cát Chúc nói: “Lão tiên sinh, chúng ta đều đã hiểu, mời ngài.”
Lão tiên sinh thu tâm tĩnh khí, miệng niệm không dứt, theo thứ tự đem chú thuật vẽ bùa niệm xong, liền ngưng thần phóng khí với ngòi bút, liền mạch lưu loát trên hoàng phù vẽ ra một chuỗi ký tự.
Vẽ xong lá bùa, trên mặt lão tiên sinh đã xuất hiện tầng mồ hôi nhàn nhạt. Hắn buông bút lông, thở phào một hơi. Giang Lạc nhìn về lá bùa đang ẩn hiện kim quang, thoáng chốc lóe sáng kia, lại nhìn kỹ hơn, phía trên lá bùa là hành văn lưu loát xinh đẹp, chữ viết phảng phất sinh ý, tiềm long phục hổ, linh khí nhàn nhạt từ trong đó tràn ra.
Giang Lạc lần đầu tiên gặp được người viết phù, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xa lạ, nhưng thần kỳ chính là, hắn chỉ cần nhìn qua vài lần đã nhớ kỹ được đạo phù văn này.
Bên cạnh là Lục Hữu Nhất mặt mày rầu rĩ: “Trấn áp phù này sao lại khó như vậy, ta khẳng định là vẽ không được.”
Giang Lạc quay đầu hỏi: “Trấn áp phù?”
“Bùa chú phân chia rất nhiều chủng loại: trấn áp phù, triệu hồi phù, trị liệu phù, đây là một trong số những bùa thuộc trấn áp phù, có thể đuổi tà trấn ma.”
Giang Lạc ý cười càng đậm: “Có ý tứ.”
Nếu có thể trấn Trì Vưu thì tốt rồi.
“Có ý tứ cũng vô dụng, chúng ta lại không vẽ ra được.” Lục Hữu Nhất thở dài nói: “Chế tác bùa chú cần phải có “khí”, nhưng “khí” của mỗi người lại cực kỳ hữu hạn. Giống như loại phù văn phức tạp và bùa chú cường đại, phần lớn mọi người chỉ mới vẽ được một nửa thì đã hết “khí” rồi, nếu miễn cưỡng tiếp tục, thì sẽ tổn hại đến thân thể.”
Nhưng Giang Lạc lại luôn có một loại cảm giác kỳ lạ về chuyện vẽ bùa này, nghe Lục Hữu Nhất nói xong, hắn không khỏi hoài nghi bản thân có phải hay không suy nghĩ hơi nhiều: “Nếu dùng hết “khí” , mạnh mẽ viết xuống thì thế nào?”
Lục Hữu Nhất nghiêm túc trả lời: “Đại khái là sẽ đau sốc hông đi.”
Giang Lạc: “……”
Hắn cạn lời mà quay trở lại ghế ngồi, cầm bút, ngưng thần tĩnh khí.
Giang Lạc đem bút lông đặt ở phía trên hoàng phù, bắt chước bộ dáng lão tiên sinh niệm chú, nhưng điều tiếc nuối chính là, một câu chú hắn cũng không niệm được.
Vì thế hắn chậm rãi buông bút, mở sách bùa chú ra, lục tìm chú ngữ cần phải niệm, ở trong đầu nhẩm đọc mấy lần. Lão tiên sinh đang tuần tra giữa một đám học sinh nhìn thấy động tĩnh bên này của hắn, nhịn không được lắc đầu than thở: “Gỗ mục không thể chạm trổ.”
Cát Chúc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Lạc, cũng nhịn không được thở dài, tính toán tiến lên, chỉ điểm cho Giang Lạc một chút.
Giang Lạc vừa buông sách xuống, niệm thêm chú ngữ tầm chín lần, đang muốn lần nữa cầm lấy bút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vẽ bùa cần vận “khí”, nhưng “khí” lại là thứ gì?
Người nước ngoài Samuel ngồi bên cạnh cũng đang mặt ủ mày ê, tay nghịch bút lông một cách nhàm chán, đem hoàng phù phủ lên mấy mảng mực nước. Nhìn thấy Giang Lạc đơ người ở bên kia, hắn một bộ thiếu tâm nhãn mà hướng Giang Lạc cười cười, khẩu âm kỳ quái mà an ủi: “Ngươi làm sao vậy? Không cần buồn, ta cũng không làm được, mọi người ở đây cũng vậy thôi.”
Giang Lạc lại không cam lòng.
Hắn nhất định phải có một ít thủ đoạn để bảo vệ bản thân, hơn nữa cũng là để đối phó với Trì Vưu.
Bộ dạng không thể phản kháng như tối hôm qua, hắn không bao giờ muốn trải nghiệm thêm một lần.
Nỗi thống hận cùng sự không cam tâm từ đáy lòng dâng lên, Giang Lạc hít sâu, từ bỏ việc tìm tòi nghiên cứu làm cách nào để vận “khí”, không chút do dự hạ đầu bút lông xuống.
Ngay lúc bắt đầu, toàn bộ tinh thần và thể xác của Giang Lạc liền đầu nhập vào việc vẽ bùa. Mỗi một nét bút, một một chi tiết như khác sâu vào tâm trí của hắn. Giang Lạc toàn tâm chăm chú, giữa chừng không hề gián đoạn mà dừng lại, một đường vẽ từ đầu tới cuối.
Nhưng sau khi vẽ xong, Giang Lạc liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Lão tiên sinh viết xong một lá bùa cũng đã hơi đổ mồ hôi, nhưng hắn viết xong lại cảm thấy thần thanh khí sảng, giống như là tùy tay vẽ một bản vẽ đơn giản vậy.
Ăn ngay nói thật, so với mấy bản vẽ đó, này mấy đạo đồ án phù văn này không thể tính là khó được.
Giang Lạc cân nhắc thất bại này một hồi lâu, buông bút ngẩng đầu mới nhận ra, Cát Chúc vẫn đứng trước bàn của hắn chưa trở về, gắt gao nhìn chằm chằm lá bùa, đôi mắt trừng to.
“Giang, Giang Lạc” hắn run run rẩy rẩy:“Ngươi, ngươi có bán, bán phù chứ?”