Thanh âm vang vọng của giày cao gót dần xa, cửa cũng được đóng khóa cẩn thận.
Xác định đã không còn một ai, Giang Lạc liền lười biếng mà ngẩng đầu lên. Hắn đá rơi giày xuống đất, đứng lên đi vào phòng ngủ, mở ra tủ quần áo của Trì Vưu ra.
Trì Vưu mới chết mấy ngày, nên trong phòng vẫn còn rất sạch sẽ. Quần áo Trì Vưu đều là tây trang, không có kiểu dáng hưu nhàn nào. Hắn lục tìm rồi lấy ra một cái áo sơmi còn mới, mở nhạc trên di động lên, ngân nga vài đoạn rồi bước vào phòng tắm.
Tiếng nước vang lên, nửa giờ sau, Giang Lạc một đầu ướt sũng từ phòng tắm đi ra.
Hắn đi chân trần đến trước tủ lạnh, từ bên trong tìm thấy mấy chai bia, lại rửa sạch chén rượu, đi đến trước bàn dùng răng cắn mở nắp bình.
Giang Lạc tâm tình cực kỳ tốt, giọt nước nơi đuôi tóc ngấm vào khăn lông màu xám treo trên cổ. Áo sơ mi to rộng phủ quanh người hắn, lộ ra cặp đùi trắng nõn mượt mà.
Tắm rửa xong mà uống một cốc bia lạnh đúng là quá sảng khoái, Giang Lạc than thở một tiếng, từ trong bao thuốc rút ra một điếu, cầm lấy bậc lửa, chậm rãi đi ra ban công.
Ánh sáng chói chang, thời tiết trong lành, gió nhẹ thổi qua trên người lúc mới tắm rửa xong đúng là thoải mái cực kỳ, Giang Lạc chống tay nơi chỗ vịn, thích ý phun ra một ngụm khói.
Vạt áo bị gió thổi bay bay, lại thực mau hạ xuống. Một con chim sẻ uyển chuyển nhẹ nhàng đậu lên ngọn cây cách đó không xa, từ trên cao nhìn xuống quan sát đến Giang Lạc.
Mái tóc ẩm ướt của Giang Lạc được ánh mặt trời quan tâm, rất nhanh liền mau liền khô ráo. Tóc đen bị gió thổi đến hỗn độn, một cặp chân thon dài thẳng tắp, đĩnh đạc lộ ra bên ngoài. Trên miệng hắn hút điếu này đến điếu khác, lẳng lặng thưởng thức cảnh sắc trường học.
Chim sẻ đem một màn này nhìn đến rõ ràng, đôi đồng tử của nó u ám không một tia sáng, làm người ta liên tưởng, tới một con chim đã chết.
Giang Lạc ngắm nhìn cảnh đẹp, tâm tình liền sẽ không tự chủ được tốt lên, hắn cảm nhận một hồi cảnh sắc buổi trưa, tâm tình thả lỏng không sai biệt lắm, liền trở về phòng ngủ bù.
Không khí học viện cực kỳ tươi mát, Giang Lạc mới nằm một lát, đã nặng nề tiến vào giấc ngủ.
Tiến vào mộng đẹp.
Chim sẻ trên cây vỗ cánh đậu xuống trên ban công, nó đi vào phòng ngủ, cánh chớp, nhảy bay đến trên giường.
Chim sẻ đem từ trong miệng phun ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống giữa mày Giang Lạc.
Máu tươi bỗng lóe lên ánh sáng âm trầm, Giang Lạc cau mày, bị kéo vào nơi sâu thẳm của giấc ngủ.
……
Giang Lạc cảm thấy cả người khó chịu, mồ hôi đổ đầm đìa.
Hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân như là bị lửa thiêu, đau đớn đến khó chịu, chóp mũi dần dần ngửi thấy một cỗ hương vị cháy khét.
Hít vào, thở ra.
Tinh thần dần dần trở nên thanh tỉnh, thân thể lại như bị núi đè, không thể động đậy nửa phần.
Con mẹ nó.
Quỷ áp giường.
Giang Lạc dùng sức muốn mở mắt ra, bên tai đột nhiên có tiếng người cười vài tiếng, tiếng cười vừa bật ra, cảm giác bị đè nặng nháy mắt biến mất không thấy, hắn nhanh chóng mở to hai mắt.
Ngọn lửa dữ dội tràn vào ánh nhìn của hắn.
Trong phòng đang cháy, mà giường nơi hắn sở đang nằm là trung tâm vụ hỏa hoạn.
Giang Lạc cả kinh, theo bản năng liền chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị một lực cực mạnh kéo hắn trở lại giường. Hắn quay đầu nhìn lại, nơi chỗ cổ tay thấy được hai sợi dây xích từ lúc nào đã trói chặt lấy hắn.
Giang Lạc sắc mặt khó coi, ngẩng đầu nhìn về hướng phía bên sườn.
Bên cạnh bàn học, một thân ảnh nam nhân cao gầy đang ngồi đó. Người nọ ưu nhã cầm quyển sách, khóe miệng mang theo nụ cười dối trá ôn hòa, tựa như một chính nhân quân tử. Hắn mặc một thân tây trang quý giá màu đen, giày da sạch bóng, đúng chuẩn của một vị nhân sĩ khéo léo ưu nhã của giới thượng lưu, được người người ngưỡng mộ tôn thờ.
Hắn cảm nhận được tầm mắt ai đó bắn tới, mỉm cười đem sách đặt ở trên đùi, đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên trên bìa sách, hướng Giang Lạc nói: “Chào buổi tối.”
Đây là Trì Vưu.
Giang Lạc âm tình bất định mà nhìn hắn.
Góc khá tối, ngọn lửa hừng hực xung quanh căn phòng dường như chỉ chăm chăm nhắm vào hắn. Giang Lạc tuyệt đối không tin một linh hồn bị vỡ nát thê thảm như Trì Vưu có thể lấy loại hình thái này xuất hiện trước mặt hắn, cũng tuyệt không tin Trì Vưu có thể quang minh chính đại tiến vào trường học.
Hắn tận lực tránh đi sóng nhiệt, đại não nhanh chóng bình tĩnh. Rất nhanh liền phát hiện có điểm không đúng, hắn nhớ bàn học trong phòng ngủ rõ ràng ở phía bên phải, hiện tại lại biến thành bên trái, hắn lại nỗ lực ngửa đầu xem xét cửa sổ, thời tiết bên ngoài là một mảnh âm trầm quỷ dị, như là âm khí nơi địa phủ, mà khóa cửa sổ vậy mà cũng nằm ở phía bên trái.
Hết thảy đều như sự phản chiếu của hiện thực, Giang Lạc biểu tình dần dần trấn định, hắn nhìn về phía nhân ảnh đang ngồi đằng kia, cười như không cười: “Đây là trong gương hay là trong mộng?”
Không đợi Trì Vưu nói chuyện, hắn liền lẩm bẩm: “Ta cảm thấy là trong mộng, ngươi hiện tại còn chưa có bản lĩnh ngay tại trường học đem ta kéo vào trong gương.”
“Đúng không, Trì Vưu?”
Trì Vưu cười cười, đem sách trên đùi đặt lại trên bàn —— sách thượng tự cũng là ảnh ngược.
Thanh âm bước đi của giày da kết hợp với tiếng “lách tách” của ngọn lửa, tạo thành một khúc nhạc dạo vặn vẹo điên khùng. Trì Vưu chậm rãi đi đến mép giường, ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt hoàn mĩ của hắn, tạo nên những hình dạng minh minh ám ám vặn vẹo kỳ dị. Trì Vưu cười khẽ một tiếng, từ trong bóng đêm đưa tay ra.
Tay hắn rõ ràng không hề đυ.ng đến Giang Lạc, nhưng Giang Lạc lại như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp lấy. Đầu hắn bị bắt ngửa ra sau, giống chỉ thiên nga bị nắm chặt cổ, tóc chảy một đường dài xuống phía sau lưng.
“Là một người yêu thầm ngươi sâu sắc, đến chết cũng phải mang theo ngươi” nam nhân đứng nơi mép càng nói càng cảm thấy vui sướиɠ, hắn như tìm thấy được một món đồ chơi mới mẻ, lòng đầy hứng thú, nhưng lại chỉ khiến người ta phát lạnh: “Ta đương nhiên phải thỏa mãn tâm nguyện của ngươi.”
Lực đạo trên cổ dần dần biến mất, Giang Lạc nặng nề ngồi thẳng lên trên giường. Hô hắp hắn nặng nề, một bàn tay từ trên đỉnh đầu hắn duỗi tới, nắm lấy một lọn tóc đen đang rủ xuống.
Giang Lạc ngửa đầu nhìn lên, gương mặt Trì Vưu trong ánh lửa hiện hữu như ác ma, hắn cười nói: “Quỷ áp giường?”
Trì Vưu vừa dứt lời, Giang Lạc liền cảm giác được một trận sóng nhiệt đánh úp lại, ánh lửa dũng mãnh lan tràn, trong nháy mắt đã đốt đến vị trí của hắn.
Trong bầu không khí ngập ngụa khói lửa, Giang Lạc mỗi hơi hít thở đều có thể cảm nhận được hương vị của khói, nghe được thanh âm tóc mình bị đốt trọi, cảm nhận được đau nhức truyền đến từ tứ chi lan ra toàn thân.
Hắn không thể động đậy, thứ duy nhất có thể hoạt động chỉ có đôi mắt. Nỗi đau mãnh liệt khi bị lửa thiêu thống khổ đau đớn giống như đặt mình trong địa ngục, Giang Lạc gắt gao cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Trì Vưu.
Trì Vưu mỉm cười nhìn hắn, chỉ là nụ cười không đạt đến đáy mắt, toàn bộ là lạnh lẽo âm trầm. Bóng đen che đậy thân ảnh hắn, ánh lửa rọi lên nụ cười vô tình trên khóe miệng, cả người không rét mà run.
Giang Lạc sống sờ sờ bị thiêu chết.
Sau một hồi đau đớn, hắn một lần nữa mở mắt.
Vẫn là căn phòng âm trầm khủng bố, vẫn là cảnh phản chiếu trong mơ của hiện thực.
Giang Lạc mặt không biểu tình xoay người bước chân xuống giường, bước nhanh đến tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một chai bia nện thật mạnh lên góc bàn, sau đó cầm lấy phần sắc nhọn đi khắp nơi trong phòng tìm người.
Đi qua đi lại, thẳng đến khi đi đến phòng tắm, hắn trực tiếp bị một lực thật mạnh từ phía sau xô ngã, nặng nề ngã về phía trước.
Bồn tắm vừa rồi còn trống rỗng lúc này lại tràn đầy nước, lạnh băng đến tận xương tủy, Giang Lạc bị một bàn tay giữ chặt chìm vào bồn tắm.
“Ngươi đang tìm ta sao?” Thanh âm ưu nhã ở trên mặt nước vang lên, Trì Vưu mỉm cười, lặp lại mấy lời lúc sáng Giang Lạc đã từng nói qua: “Cái này không được, rốt cuộc ở trong mộng, người chủ động chính là ta cơ mà.”