Trác Trọng Thu cực kỳ tò mò với Giang Lạc, dọc đường về hỏi Giang Lạc bao nhiêu là vấn đề: “Nói như vậy, cái chết của Trì Vưu quả nhiên không phải ngoài ý muốn?”
Nàng khoanh tay trước ngực, sờ sờ cằm, đột nhiên cười một tiếng: “Có ý tứ.”
Giang Lạc cũng cảm thấy có ý tứ, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, hắn cười cười, nhìn đến một đôi tình lữ đang khanh khanh ta ta trên ghế nhỏ cách đó không xa, linh cơ vừa động, đột nhiên ngẩn ngơ dừng lại bước chân.
Trác Trọng Thu theo ánh mắt hắn nhìn lại, một bộ hiểu rõ: “Các ngươi trước kia từng tới nơi này hẹn hò?”
Thanh niên tóc đen xinh đẹp cười cười: “Không tính là hẹn hò.”
Trì Vưu xác thật từng mang nguyên thân tới nơi này, nhưng mục đích thật sự chính là muốn ở trước mặt những học sinh bình thường kia mà dằn mặt nhục nhã nguyên thân.
Giang Lạc nhìn bụi hoa với ánh mắt ôn nhu, bản thân hắn thích cây cỏ, vậy nên lúc phân ngành ở trường đại học mới một hai chọn làm bên khoa thiết kế cảnh quan.
Lúc này, sau một hồi đánh giá tình huống, lọc bỏ một số biểu cảm kiêu ngạo cùng tự phụ dư thừa, khiến cho thần sắc của hắn lúc này thoạt nhìn giống như châu báu lụa là được lau sạch bụi bặm, thăng hoa đến loá mắt.
Mắt mang nhu tình, nụ cười mang theo gió xuân, phiêu du xuất trần. Bộ dạng tiên tư ngọc sắc*, trong xương cốt lại cất giấu vài phần thiên kiều bá mị*, cả người mang một loại mị lực mâu thuẫn, thật khiến người ta phải say mê.
(Tiên tư ngọc sắc: Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc)
Thiên kiều bá mị: Vẻ quyến rũ, xinh đẹp)
Trác Trọng Thu cũng nhịn không được mà quay sang ngắm hắn thêm mấy lần, thầm nghĩ tình yêu đúng là thứ sức mạnh đáng kinh ngạc, vậy mà có thể khiến người ta thay da đổi thịt, khiến một kẻ cặn bã như Giang Lạc thay đổi. Nhưng con người mắc sai lầm mà biết đường sửa lỗi thì không còn gì đáng quý hơn, Trác Trọng Thu cũng không phải loại người sẽ dùng mấy thứ này để đánh giá người khác.
Nàng đem biểu cảm ôn nhu của Giang Lạc lý giải thành lòng hoài niệm với Trì Vưu, lại đưa mắt liếc qua cổ Giang Lạc, hỏi thử: “Ta nghe Lục Hữu Nhất nói, Trì Vưu tối hôm qua vừa xuất hiện?”
Trên cổ của thanh niên tóc đen có một lớp băng gạc dày được nhân viên y tế xử lý qua, thoạt nhìn có vài phần cấm dục. Hắn giơ tay sờ sờ cổ, nhớ tới lần gặp mặt trước với Trì Vưu, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn: “Đúng vậy, hắn tới tìm ta.”
Một ác quỷ rõ ràng muốn mạng mình nên mới đem cổ bóp thành như vậy, hắn vậy mà còn có thể vui đến thế, Trác Trọng Thu giờ đã hoàn toàn tin tưởng Giang Lạc có tình cảm với Trì Vưu. Trác Trọng Thu đau đầu, xoa xoa ấn đường: “Không phải chứ Giang Lạc, ngươi còn có thể cười được? Hắn tới tìm ngươi, là vì muốn gϊếŧ ngươi đó.”
Giang Lạc một bộ biểu tình “Ta không nghe, ta không biết”, một mực cố chấp: “Trì Vưu sẽ không đối ta làm bất kỳ điều gì bất lợi, hắn chỉ là muốn gặp ta một lúc mà thôi.”
Trác Trọng Thu: “……” Mấy cái đứa yêu đương vào đều sẽ não tàn đến mức này hay sao.
Lục Hữu Nhất nhìn không nổi, hắn muốn nói lại thôi: “Chính là cổ ngươi ……”
Giang Lạc lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng mà nói: “Cái này nhất định là do hắn quá kích động, ta biết, hắn không phải cố ý.”
Trác Trọng Thu dịch đến bên người Diệp Tầm, lặng lẽ chỉ chỉ vào đầu: “Hắn đây là bị Trì Vưu rót uống mê hồn canh hả?”
Diệp Tầm thở dài: “Hắn thật sự rất yêu Trì Vưu, lại đối với Trì Vưu lòng mang áy náy, chỉ sợ Trì Vưu thật sự gϊếŧ chết hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự tìm tới cái chết.”
“Kia không được,” Trác Trọng Thu nhanh chóng quyết định nói: “Tuyệt đối không thể để Trì Vưu làm hại Giang Lạc được.”
Cho dù là vì Trì Vưu, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn hắn làm ra sự tình không thể cứu vãn như thế.
Tình yêu này tuyệt đối không thể tác thành được, Trì Vưu đã hóa thành quỷ vật, tồn tại ý niệm gϊếŧ chết người mình yêu, ý nghĩ gϊếŧ chết Giang Lạc chỉ sợ đã thành chấp niệm. Bằng mọi giá bọn họ phải ngăn cản Trì Vưu, miễn cho đến khi Trì Vưu khôi phục lý trí lại nhớ ra bản thân đã làm gì, liền hối hận rồi rơi vào vực sâu của nỗi thống khổ.
Trác Trọng Thu cùng Diệp Tầm liếc nhìn nhau, ăn ý gật gật đầu.
Đại học Bạch Hoa nằm ở vị trí trung tâm thành phố, mà trung tâm thành phố là nơi tấc đất tấc vàng, bởi vậy diện tích cũng không lớn. Học viện nghiên cứu khoa học tự nhiên và xã hội nằm ở chỗ sâu nhất, Giang Lạc đi theo bọn họ quẹo trái quẹo phải, không biết đi qua bao nhiêu vòng, mới từ trong góc hẻo lánh của con đường vừa đi phát hiện một con đường mới tinh đột ngột xuất hiện.
Giang Lạc trong lòng nghĩ đến một thứ: Trận pháp.
Cảnh sắc sau con đường nhỏ mở rộng thông suốt, lộ ra khu dạy học cao lớn nằm ngay trong đường hình thuận cung, nằm thế “kim đới thủy”, hình thành bố cục phong thủy “Đai lưng ôm ngọc”.
Hoa cỏ cây cối mỗi thứ đều ở vị trí vô cùng phù hợp, Giang Lạc phóng tầm mắt ra xa, ánh mắt đầu tiên liền nhìn được một đoàn sương mù kim sắc như có như phiêu tán trên không trung, đây chính là một trong số đặc điểm mang điềm lành của phong thủy bảo địa .
Nhìn kỹ hơn một chút sẽ phát hiện, thiên chi khí, nguyệt chi linh, nhật nguyệt xuyên sơn cùng cỏ cây hoa lá, sinh khí cùng linh khí đều được vây tụ tại thủy khúc, hình thành nên một dải long mạch nhân tạo cho địa phương này, chính là loại bố cục phong thủy tốt nhất. Người có thể thiết kế xây dựng nên học viện, tuyệt đối là một vị đại sư phong thủy khó lường.
Giang Lạc kinh ngạc cảm thán mà đi về phía lớp học, mà người trong lớp cũng đang đứng trước cửa kình mà nhìn bọn họ.
Cát Chúc mặc một thân đạo bào rộng thùng thình, tóc búi gọn bằng một cây trâm, hai tay giao điệp, mỉm cười nhìn mấy người đang tiến lại gần. Khuôn mặt hắn bình thản, trong mắt gợn lên ánh sáng thanh khiết, khiến người khác cảm nhận được một loại siêu thoát thế tục: “Nhìn kìa, bọn họ đã trở lại.”
Nam nhân cao lớn trầm mặc đang ngồi đối diện hắn bỗng lên tiếng, nhìn bên ngoài một lúc lâu, đột nhiên nói: “Thú bông của Diệp Tầm bị dùng qua.”
Cát Chúc hơi kinh hãi: “Chỉ là một ủy thác bình thường của khách sạn thôi, lại khiến hắn vận dụng oán linh thú bông?”
Khuông Chính mặt mày nặng nề “Ân” một tiếng, hắn là luyện khí sư, đối với thứ bản thân tự mình luyện ra sẽ có năng lực tâm hữu linh tê: “Không cần lo lắng, chỉ là sử dụng hơi lâu một chút.”
Cát Chúc lau lau mồ hôi lạnh trên đầu: “Hù chết đạo sĩ, ta còn tưởng rằng Tiểu Phấn lại ăn mấy cái đồ vật bậy bạ đâu.”
Trong lúc nói chuyện, bốn người từ bên ngoài đã tiến vào. Cát Chúc nở nụ cười xán lạn, nhiệt tình hướng bọn họ phất phất tay: “Hoan nghênh trở về.”
Khuông Chính đứng dậy, hắn rõ ràng lớn tuổi hơn, nhưng thoạt nhìn lại phá lệ câu nệ, không lên tiếng mà kéo mấy cái ghế sang cho mọi người ngồi.
Giang Lạc dư quang liếc qua hai vị đồng học, người có khí chất thân thiện là đạo sĩ Cát Chúc, người còn lại sở hữu một làn da lúa mạch khỏe khoắn giống như công nhân dọn gạch ở công trường chính là luyện khí sư Khuông Chính.
Khuông Chính chính là một nhân vật khó lường, trong tình trạng nhân tài giới huyền học càng ngày càng ít, luyện khí sư càng là trăm dặm may ra mới được một như này, Khuông Chính xuất hiện giống như tinh quang chói lọi, trên đại đạo luyện khí thể hiện một thân thiên phú cực kỳ xuất sắc, hơn nữa bản thân hắn trời sinh tư duy đơn giản, làm việc chuyên tâm, trong lĩnh vực luyện khí phải nói là tiến triển cực nhanh.
Cát Chúc cùng Khuông Chính cũng đang nhìn lại hắn, Giang Lạc ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nâng má hướng bọn họ cười cười.
Cát Chúc cũng cười theo, nhìn chăm chú về phía Giang Lạc.
Khung xương chống đỡ thân thể, được xem là móng nhà, ngũ quan được coi là cửa sổ. Cho nên đối với những thuật sư xem tướng, đầu tiên phải nhìn cốt tướng và tướng mạo.
Cốt tướng cần phải dùng tay sờ nắn, tướng mạo lại không cần. Ngũ quan là nơi tập trung linh khí, ngũ tạng nguyên thần giao thoa. Cát Chúc học tướng số đã lâu, liếc mắt một cái cũng có thể đoán ra được một đời được mất của con người. Nhưng lúc này, hắn lại chỉ nhìn được trên người Giang Lạc một đoàn sương đen mù mịt!
Hắn kinh ngạc trong lòng, hoảng hốt đứng phắt lên, lắp bắp nói: “Này, này, này……”
Giang Lạc dùng ngón tay quấn quanh một sợi tóc đen, hứng thú dạt dào nhìn hắn: “Ân?”
Cát Chúc bước nhanh đến bên người hắn, nghiêm túc vươn tay: “Giang Lạc đồng học, có thể cho phép tiểu hữu xem tay ngươi một chút hay không?”
Giang Lạc cười tủm tỉm, vươn tay trái đưa cho hắn: “Mời.”
Cát Chúc nắm lấy tay.
Bàn tay tinh tế bóng loáng, mềm mại giống như rêu phong, đầu ngón tay thon dài, là người thông minh tuấn mỹ, có tướng đại phú đại quý. Nhưng mấy cái này cũng chỉ là đặc điểm cơ bản nhất, Cát Chúc còn muốn nhìn kỹ hơn, lại bị những chưởng văn hỗn độn đập vào mắt, đôi mắt trừng to một hồi, cũng không thể nhìn ra mảy may.
Những người bên cạnh im lặng, chỉ sợ quấy rầy hắn. Sau một lúc lâu, Cát Chúc một đầu mồ hôi thả tay Giang Lạc xuống, hoảng hốt trở lại vị trí, hắn cầm bình giữ nhiệt cười đến mức suy yếu vô lực: “Không có việc gì không có việc gì, nhân sinh trên đời, phải biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân*, mệnh đâu phải là thứ dễ dàng hiểu rõ đến như vậy? Chỉ có nỗ lực mới có thể càng ngày càng tốt, không thẹn với lòng, không dính phải tình, vượt qua sự lãnh lẽo của thế gian, mới có thể nghênh đón thành công. Chỉ vì tính hiếu kỳ, lại tự tiện cho rằng bản thân có thể thấu hiểu nhân sinh của người khác, đúng là không nên, không nên.”
(Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân: bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài sẽ có người tài hơn. Vậy nên, nếu muốn cầu tài, cầu tiến bộ, nhất định nên đặt mình ở chỗ thấp.)
Bên ngoài bỗng truyền đến một đạo tiếng cười : “Cát Chúc, ngươi lại ở đó hầm mấy bát canh gà tinh thần, tính cho ai uống hả?”
Lời vừa mới dứt, một vị nữ sĩ mặc bộ váy đỏ, tóc dài phiêu phiêu, nở nụ cười tươi rói bước vào. “Nàng” rất cao, phi thường cao, ngược lại khiến cho mỹ thiếu niên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đi phía sau trông thấp hơn hẳn.Vị mỹ nữ ưu nhã đoan trang, điệu thấp mà thần bí này chính Văn Nhân Liên.
Một nam nhân có sở thích mặc đồ nữ.
Mỹ thiếu niên Samuel ngoại quốc phía sau Văn Nhân Liên ngượng ngùng gãi gãi đầu, dùng một loại khẩu âm của người nước ngoài vụng về nói: “Ngượng ngùng, chúng ta đã tới chậm.”
Cát Chúc thở dài một hơi: “Văn Nhân, ngươi đã đến rồi.”
Văn Nhân Liên cởϊ áσ choàng, mỉm cười ngồi đối diện Giang Lạc, hắn cười đến mức khiến cho mắt cùng lông mi hợp thành một đường dài, không khỏi làm người khác hoài nghi hắn nhìn thấy sự tình không trong sáng cho lắm.
“Cát Chúc, ngươi nhìn ra thứ gì rồi?”
“Cái gì đều không nhìn ra” Cát Chúc thành thành thật thật nói: “Ngươi muốn thử một lần không?”
Cát Chúc học chính là Tướng số, Văn Nhân Liên học chính là Đẩu số*.
(Đẩu số: Môn khoa học giúp tìm hiểu được một phần nào cuộc sống trước sau mà Định mệnh an bài cho chính mình. Môn cổ học này là do một nhà Lý học uyên thâm đời Tống là Trần Đoàn tức Hi Di Tử thành lập)
Văn Nhân Liên nghe vậy, liền cười tủm tỉm rồi cự tuyệt: “Ngươi đã không nhìn ra được, ta cũng không muốn tự rước lấy nhục. So với việc sử dụng mấy thủ pháp huyền học mờ hồ kiểu này, ta lại muốn hỏi Giang Lạc đồng học một ít chuyện khác.”
Hắn học bộ dáng chống cằm của Giang Lạc, vài lọn tóc giả mềm như lụa rủ xuống trước ngực hắn, Văn Nhân Liên tò mò hỏi: “Giang Lạc đồng học, ngươi cùng Trì Vưu đã từng lên giường chưa?”
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Vưu: Quỷ áp giường có tính không?