Ngày đầu thất của Trì Vưu đến, cả đám người chuẩn bị hết tiết thì sẽ đi cúng viếng Trì Vưu.
Buổi tối tan học, Giang Lạc chuẩn bị xong hết mọi thứ, theo họ ra khỏi trường học. Nhưng đi mãi, đi mãi, lại đến một tiệm bán đồ cúng.
Cửa tiệm này ngoài việc bán vật dụng cho người chết thì còn bán cả giấy vàng, chu sa, la bàn,... các thứ. Văn Nhân Liên mặc một bộ áo liền váy màu đen, quen cửa quen nẻo đi đằng trước, cười tủm tỉm nói: “Muốn mua gì thì nhanh lên, chúng ta phải đến nơi trước khi trời tối.”
Mấy người Lục Hữu Nhất lập tức tản ra, Giang Lạc ngắm nghía vòng hoa và nhà giấy đặt cạnh lối đi, ánh mắt di chuyển về phía chủ tiệm.
Một người trung niên nhắm hờ mắt, ngồi trên xích đu, tay vân vê chuỗi tràng hạt. Nghe thấy tiếng người đến gần, đến con mắt ông ta cũng chẳng buồn mở.
“Xem tùy thích, mua gì cũng được…” Ông chủ lười biếng chào hàng: “Đυ.ng vào là phải mua, hỏng một đền mười.”
“Đây chính là chỗ có thể mua vật liệu tốt mà tôi đã nói với cậu.” Văn Nhân Liên cười đi đến cạnh Giang Lạc: “Chúng ta thiếu rất nhiều đồ, bổ sung xong sẽ đến nghĩa trang, cậu coi thử có món nào cần mua không.”
Giang Lạc gật gật đầu, vừa lúc cậu đang cảm thấy chỉ có mỗi bùa chú không là chưa đủ.
Cậu từ tốn tham quan cửa tiệm. Nơi này không lớn, lầu một chỉ rộng khoảng ba mươi mét vuông. Bên trong bày những chiếc kệ gỗ tối màu, trên đó ngổn ngang đồ vật, gần bức tường phía bắc có một cầu thang gỗ không tay vịn được xây sát tường.
Ánh mắt Giang Lạc lướt qua đủ loại đồ vật, hầu hết đều là những thứ ly kỳ cổ quái mà cậu không nhận ra. Bởi vì bệnh nghề nghiệp nên cậu luôn luôn chú ý đến chi tiết nhỏ trong các góc. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất, cậu nhìn thấy một cái hộp gỗ không đáng chú ý nằm trong góc.
Đồ tốt đều được đặt ở nơi dễ thấy, thứ này bị chôn sâu như vậy, đoán chừng có khi ông chủ cũng quên mất đây là thứ gì rồi. Giang Lạc không khỏi tò mò, cầm cái hộp này lên.
Phía trên hộp là lớp bụi dày cộp. Giang Lạc thổi thổi, tro bụi bay tán loạn.
Thổi bụi xong, Giang Lạc sờ cái hộp thêm mấy lần, một cảm giác không đúng bỗng trỗi dậy. Cậu hăng hái đặt cái hộp lên chỗ đất trống, quan sát cẩn thận.
Xúc cảm và chất liệu này, chắc chắn không phải là cái hộp bình thường. Giang Lạc phủ định suy nghĩ lúc nãy của mình, rõ ràng có người nhìn trúng cái hộp này, sợ bị người khác mua mất nên mới giấu nó đi.
Cậu càng thêm hứng thú, rón rén mở cái hộp ra, bất ngờ bên trong bật ra một cái vòng tay.
Vòng tay có vẻ rất xưa rồi, bên trên khắc một lớp phù văn màu vàng, Giang Lạc đọc nhưng không hiểu nội dung của những phù văn này. Cậu dùng vạt áo cầm cái vòng tay lên, cực kỳ kinh ngạc, cái vòng này nhìn giống làm bằng gỗ, nhưng cầm trên tay lại có sức nặng của ngọc. Mắt thường có thể thấy được chất ngọc ôn nhuận tinh tế, không hề thua ngọc dương chi thượng đẳng.
Giang Lạc không rõ cái vòng tay này làm bằng gì, cầm đi hỏi ông chủ: “Ông chủ, đây là gì vậy ạ?”
Ông chủ mở một con mắt, miễn cưỡng có chút tinh thần: “À, vòng âm dương, vận may nhóc không tệ, đồ tốt đấy.”
Ông xoe2 bàn tay, lắc lắc năm ngón tay: “Giá ngần này, không mặc cả.”
Giang Lạc hỏi: “Vòng âm dương?”
Hai mắt ông chủ lại nhắm chặt: “Vòng âm dương, phía trên khắc mười ba đạo kim văn mật chú. Mang theo bên người có tác dụng bảo vệ, bách tà bất xâm.”
Giang Lạc hơi xao động, đeo vòng âm dương lên bên tay phải. Thật trùng hợp là vòng âm dương lại vừa khít với cổ tay của Giang Lạc, vòng tay như gỗ lại tựa như ngọc này lặng lẽ tỏa ra vầng sáng ôn hòa trong bóng tối. Thanh niên tóc đen, da thịt trắng như sứ và chiếc vòng không hề lấn át nhau mà lại hài hòa đến lạ thường.