23.
Đàm Ngộ tổ chức cho tôi một hôn lễ.
Vào buổi tối, anh uống cũng nhiều, trên đường đi lảo đảo phải nhờ tôi đỡ lên lầu.
Tôi để anh ngồi ngoan ngoãn trên giường rồi đi đổ cốc nước, cầm chiếc khăn lông thấm nước định lau mặt cho anh.
Lúc vào phòng, tôi thấy Đàm Ngộ ngồi ngoan ngoãn trên giường, gương mặt đỏ bừng, trông đáng yêu làm sao.
Nhìn anh, tôi không nhìn được muốn trêu chọc.
“Bạn nhỏ Đàm Ngộ, biết em là ai không?”
“Vợ.” Ánh mắt anh lờ đờ mê ly, từ này thốt ra từ miệng anh cực kỳ mờ ám.
“Vậy…” Còn chưa nói xong thì Đàm Ngộ đã kéo tôi ngã xuống giường.
“Em là vợ của anh, anh là chồng của em…” Anh nằm trên người tôi, nỉ non bên tai tôi.
“Gọi một tiếng cho anh nghe được không?” Lỗ tai tôi rất ngứa.
Tình huống gì thế này? Đây là chuyện mà mấy bạn nhỏ nên làm sao?
“Gọi một tiếng đi.” Giọng anh như đang làm nũng.
“Em… Ư…”
Giọng nói của tôi bị anh lấp kín, trong miệng là mùi cồn, nụ hôn của anh vừa triền miên lại vừa nóng bỏng.
Mãi lâu sau anh mới buông tôi ra, gương mặt vẫn đỏ bừng, ánh mắt nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.
“Bây giờ không gọi, sau này sẽ gọi?”
“Ưmmm….”
Chết tiệt! Căn bản là không có đường sống!