Sĩ Quan Đàm Thâm Yêu

Chương 11

11.

Đường Đường không chịu nổi tôi mè nheo, cho nên…

Cô ấy dẫn tôi đi mua một…. Ờ…. Một bộ đồ ngủ bên trong, các bạn hiểu chứ.

Còn có thêm cả… Lỗ tai mèo nhỏ.

Tôi đỏ mặt ra khỏi cửa hàng, nghe thấy Đường Đường trêu tôi, “Không phải chứ, thấy vừa rồi mày nói hăng lắm mà.”

“…”

Này, tôi còn là cô bé chưa trải chuyện đời biết không, tôi đã từng thấy heo chạy rồi, bình thường cũng đã thấy quen… Như mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế thì tôi không làm được.

Mặc dù áo ngủ này có túi đóng gói nhưng khi về nhà tôi vẫn rất cẩn thận, nhìn xem có ai không, y như ăn trộm vậy.

Ha, đúng như dự đoán, cảnh sát Đàm chưa về.

Tôi chạy vào phòng, nhét bộ đồ ngủ vào tận trong cùng tủ quần áo. Bây giờ chưa phải lúc, vẫn chưa phải lúc.

Một ngày buồn tẻ trôi qua, buổi tối, tôi cầm máy tính bảng ngồi trong phòng khách xem phim.

Ai ngờ hôm nay Đàm Ngộ bỗng dưng về sớm.

“Ấy? Anh đã về rồi?” Tôi thả đôi chân đang ngồi khoanh của mình xuống.

“Ừ… Hôm nay không bận, em ăn cơm chưa?” Anh hỏi.

“Hừm, vẫn chưa, anh đói à? Nếu đói để em gọi cơm hộp.” Tôi nhìn anh.

Không phải là tôi không muốn nấu, chỉ là tôi có bóng ma tâm lý, hồi nhỏ lúc học nấu cơm, nồi bốc khói nghi ngút, từ đó về sau tôi chỉ biết cách học nấu bằng lò nướng hoặc nồi chiên,…

Bây giờ tôi đâu thể ấn bánh tart trứng hay khoai lang đỏ gì đó cho anh ăn tối được.

Nghĩ đến đây, tôi chợt hiểu, sao tôi lại ngốc như thế nhỉ, chắc anh sẽ rất khó có tình cảm với tôi cho mà xem.

“Không cần đâu, để tôi nấu.” Anh cởϊ áσ khoác ra.

“Hả? Anh biết nấu cơm á?” Tôi tò mò hỏi.

Anh cười dịu dàng, “Biết chứ, nếu không em nghĩ tại sao tôi sống được đến bây giờ?”

Sau đó anh nhìn tôi bằng anh mắt sâu xa, “Đừng nói là trước đây em toàn gọi cơm hộp nhé.”

“Làm gì có…. Đâu có đâu, thỉnh thoảng em có nấu mà.” Tôi nấu thật á.

Ví dụ như: mì ăn liền gì đó.

“Hàng bán rong gây rối trật tự đường phố, vẫn nên dẹp đi.”

“…”