Trực giác Tô Đường mách bảo nếu cứ tiếp tục cái đề tài này sẽ vô cùng nguy hiểm.
Cậu không được tự nhiên nhúc nhích trong vòng tay của Đồng Thịnh Chử, đặt hai bàn chân xuống đất thăm dò tìm kiếm.
Vất vả lắm mũi chân mới chạm được mặt đất, Tô Đường thở phào nhẹ nhõm có thêm một chút cảm giác an toàn.
"Bảo bối muốn biết người đó là ai không?" Đồng Thịnh Chử như không để ý động tác nhỏ của Tô Đường, vòng tay rộng lớn vẫn như cũ siết chặt người cậu, hắn nhìn Tô Đường thật sâu, đôi mắt sâu không thấy đáy như muốn hút cả người cậu vào, giam cầm cậu vĩnh viễn.
Tô Đường cũng rất muốn biết người này là ai.
Dựa theo cách nói của Đồng Thịnh Chử hẳn phải yêu người đó đến biếи ŧɦái.
Người đó chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng hắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn, bao gồm cả nhiệm vụ của Tô Đường.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy vấn đề này rất nguy hiểm.
Tô Đường nhìn ánh mắt Đồng Thịnh Chử, nghĩ đến bộ dáng bá đạo vừa nãy hôn cậu đến hít thở không thông, trong đầu chợt lóe ra tia sáng.
Thân thể Tô Đường run kịch liệt hơn.
Không, sẽ không phải đâu nhỉ?
Người đó nhất định không phải mình...
Tám năm trước bọn họ còn chưa đến mười ba tuổi, hơn nữa khi Đồng Thịnh Chử trưởng thành rồi mơ thấy giấc mơ đó hai người đã chia cách nhau nhiều năm rồi, người trong mơ chắc chắn là người khác!
Tô Đường tự thôi miên chính mình, nhưng rốt cuộc vẫn không dám trả lời Đồng Thịnh Chử.
Cậu nâng hai tay chống lên l*иg ngực rắn chắc của hắn, cười hì hì: "A Chử, bây giờ cũng trễ rồi, để hôm khác lại nói tiếp ha!"
Tô Đường diễn xuất siêu kém làm bộ ngáp một cái, vặn vẹo thân mình thoát khỏi cái ôm của Đồng Thịnh Chử: "Tớ buồn ngủ nên phải về rồi, A Chử cũng nên ngủ sớm đi.
Đúng rồi, tụi mình trao đổi phương thức liên lạc đi."
Tuy muốn bỏ của chạy lấy người nhưng Tô Đường vẫn không quên hỏi cách liên lạc với Đồng Thịnh Chử, lỡ ngày mai hắn biết mất thì phải làm sao?
Cho nên cậu vẫn phải ráng sắp xếp ổn thỏa một chút.
Đồng Thịnh Chử không trả lời, tăng thêm lực tay siết chặt Tô Đường.
Cậu cựa quậy một lúc lâu vẫn không tránh khỏi, lắp bắp quay đầu nói: "A Chử, cậu buông tay đi, ôm như vậy kì lắm!"
Tô Đường hơi sợ nên không dám lớn tiếng với Đồng Thịnh Chử.
"Chỗ nào kì?" Đồng Thịnh Chử nhất quyết không buông tay, mặt không đổi sắc nghiêm nghị hỏi cậu.
"Ừm có hơi...!hơi..." Tô Đường rối rắm: "Hơi gay nha!"
"Hơn nữa anh em tốt với nhau đâu có ôm như vậy."
"A." Đồng Thịnh Chử trước giờ luôn lạnh lùng đột nhiên bật cười, nụ cười khiến nhan sắc của hắn thậm chí còn tăng thêm vài phần.
Nhưng rơi vào trong mắt Tô Đường lại cảm thấy có chút khủng bố.
Cậu đã từng nhìn thấy nụ cười này của Đồng Thịnh Chử bên trong cuốn sách của hệ thống.
Lúc hắn là nhân vật phản diện đang lên kế hoạch xử lý một ai đó.
Trái tim Tô Đường nhảy bịch bịch, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, lần nữa vặn vẹo muốn thoát nhưng không được, khí thế hung dữ gào thét đá chân cũng biến mất không còn.
"Tôi có nói qua chúng ta là anh em sao?" Đồng Thịnh Chử cười ôn nhu, hắn cúi đầu thu gần khoảng cách với Tô Đường, hô hấp cực nóng bao trùm lấy cậu.
Thân thể Tô Đường cứng ngắc, khoảng cách gần như vậy càng báo động mức độ nguy hiểm hơn.
Cậu muốn thoát khỏi đây nhưng tuyệt đối không thể động đậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Đồng Thịnh Chử tiến lại gần mình.
Hai bên gò má cảm nhận được hơi thở ấm nóng, sau đó hắn hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt cậu, ngay lúc chuẩn bị dời xuống môi một lần nữa Tô Đường nhanh tay bưng kín miệng của mình.
Mãnh thú đói khát nhìn thấy miếng mồi thơm ngon vụt mất trong nháy mắt, có chút tiếc nuối rời đi.
Hai tay Tô Đường che miệng cũng không dám thả lỏng buông xuống.
Đôi mắt trong veo bởi vì động tác của Đồng Thịnh Chử mà hiện lên sự khϊếp sợ.
"Bảo bối, người khiến tôi ngày nhớ đêm mong, muốn dùng sức hung hăng xâm chiếm từng tấc da thịt, dùng sức đặt dưới thân thao lộng, chỉ có em." Đồng Thịnh Chử xoa đầu Tô Đường, thanh âm ôn nhu khiến từng lỗ chân lông của cậu sợ hãi: "Bất kể như thế nào em cũng trốn không thoát."
Tô Đường sắp khóc.
Cậu nghĩ không ra tại sao lại trở nên như vậy?
Bạn bè tám năm không gặp, cậu chỉ đến đây xác nhận thân phận thuận tiện ôn lại chuyện cũ thì có gì sai?
Tại sao đột nhiên đi tới bước này?
Hơn nữa A Chử như vậy thật đáng sợ!
Tô Đường run rẩy như mất năng lực phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Đồng Thịnh Chử.
Hắn còn nói: "Bảo bối, em biết không, quyết định chính xác nhất cuộc đời này của em chính là đến đây tìm tôi."
Tô Đường che miệng nghe vậy trong lòng điên cuồng hối hận: Chuyện hối hận nhất đời này của tớ là đến đây tìm cậu đó!!! Cậu không bình thường có đúng không hả?
Rõ ràng mới nãy còn lạnh lùng đối xử với cậu như hai người xa lạ, kết quả chớp mắt một cái đã biến thành một người đáng sợ chiếm hữu chiếm dục là sao?
Tô Đường cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng trong trường hợp này, vốn A Chử của cậu rõ ràng rất bình thường mà!!!
Muốn khóc ghê, đáng sợ quá!
Đồng Thịnh Chử như nhìn thấu nội tâm Tô Đường, vẻ mặt hắn vẫn ôn nhu như trước khiến cậu nổi da gà: "Nếu bảo bối không đến tìm tôi, điều đó cho thấy trong lòng em không có tôi.
Như vậy tôi sẽ không hài lòng, sau đó sẽ làm ra những chuyện khiến em không vui."
Tô Đường vẻ mặt chấm hỏi: Tớ mặt dày mày dạn vô lý để được nói chuyện với cậu, kết quả cậu đối xử với tớ như người lạ.
Sau đó cậu cảm thấy nếu tớ không tới tìm thì chính là trong lòng không có cậu?
Đây là cái lối suy nghĩ gì vậy?
Tô Đường muộn phiền tủi thân.
"Bảo bối có muốn biết tôi sẽ làm như thế nào không?" Đồng Thịnh Chử vuốt nhẹ lên mặt cậu.
Tô Đường điên cuồng lắc đầu: Đêm nay cậu không được bình thường nên tớ một chút cũng không muốn nghe.
Thật đáng sợ!
"Xem ra bảo bối thật lòng muốn biết." Đồng Thịnh Chử nghiêng đầu, khẽ ngậm lên vành tai nhạy cảm của Tô Đường, còn cố ý day cắи ʍút̼ nhẹ khiến cậu rùng mình, khóe mắt phiếm hồng: "Bảo bối nếu không đến tìm tôi, tôi sẽ chuẩn bị một cái l*иg giam đem em nhốt vào bên trong mãi mãi, đem những gì trong giấc mơ lần lượt làm trên người em, khiến đôi mắt, thân thể, thế giới của em chỉ có một mình tôi."
Trong nháy mắt Tô Đường có một loại cảm giác sắp siêu thoát.
Cũng may mà mình mặt dày đến đây! Cái gì cầm tù play, cậu không muốn chơi đâu!
"Cũng may bảo bối đã đến rồi." Đồng Thịnh Chử cười nói.
Tô Đường cẩn thận buông lỏng bàn tay đang che miệng mình, ấp úng xấu hổ cười cười: "Tất nhiên tớ muốn lên đây tìm cậu rồi, ai bảo tụi mình là anh em tốt làm chi, ha ha ha."
"Không phải." Đồng Thịnh Chử sửa lời cậu.
Tô Đường khóc không ra nước mắt, cậu hoàn toàn không muốn tiếp tục vấn đề này nữa.
Giờ phút này cậu chỉ muốn chạy trốn mà thôi.
"Thật sự đã khuya lắm rồi, ngày mai tớ còn phải lên lớp, cậu bỏ tớ ra đi!" Tô Đường bây giờ không còn tâm trạng gì để ý đến nhiệm vụ nữa, một lòng muốn thoát khỏi đây.
Tô Đường cố sức muốn gỡ tay Đồng Thịnh Chử ra, nhưng dù có số bao nhiêu hắn vẫn như một ngọn núi sừng sững không động đậy.
Bao nỗi sợ hãi và ủy khuất lần lượt bộc phát.
Trước giờ Tô Đường luôn được đặt trong vòng tay nâng niu cưng chiều của người khác, căn bản chưa từng trải qua cảm giác bất lực như thế này.
Hơn nữa trước đây Đồng Thịnh Chử không phải như bây giờ, hắn sẽ chăm sóc cậu, giúp cậu học tập, thậm chí mỗi bữa ăn còn ngồi gỡ xương cá cho cậu ăn, buổi tối mùa đông lạnh lẽo cũng sẽ sưởi ấm cậu....
A Chử của cậu rõ ràng tốt bụng như vậy, chứ không giống người trước mắt này khiến cậu sợ hãi.
Tâm lý của Tô Đường nháy mắt sụp đổ, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng nõn: "Cậu làm tớ sợ có biết không hả? Tớ muốn về nhà, cậu mau buông ra, tớ đã đến đây tìm cậu mà cậu còn làm như vậy."
Đồng Thịnh Chử trầm mặc nhìn cậu khóc, nghiêng người từng chút hôn lên từng giọt nước mắt của Tô Đường khiến cậu không dám khóc nữa, chỉ biết che miệng sợ hắn lại hôn mình như lúc nãy.
"Không được." Đồng Thịnh Chử hôn lên đôi mắt sưng đỏ của Tô Đường: "Từ khi em đặt chân lên tầng này, em chạy không thoát."
"Bảo bối, tôi rất vui khi em đến tìm tôi.
Nếu em đã đến đây tôi sẽ không bao giờ buông em ra nữa." Hắn ôm cậu gắt gao: "Em là của tôi, làm sao tôi có thể thả em đi được chứ?! Tôi nhớ em lâu như vậy, dù cho không có l*иg giam đi chăng nữa, tôi vẫn muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh tôi."
Tô Đường khóc thút thít nghe cái lý lẽ đương nhiên này của Đồng Thịnh Chử, mở to hai mắt nhìn hắn.
Tớ có tới tìm cậu hay không cũng có gì khác nhau đâu, đều ngu ngốc tự chui đầu vào lưới thôi!
Kết cục đã nát bét đến vậy, lá gan Tô Đường ngược lại bắn đầu to bằng trời, cậu ngồi trên đùi Đồng Thịnh Chử, đột nhiên ôm lấy cổ hắn há mồm cắn.
Đồ lưu manh!!!
Tên khốn phản bội tình bạn!!!
Dám dọa cậu sợ đến như vậy!!!
Đồng Thịnh Chử vuốt nhẹ lên lưng Tô Đường tùy ý để cậu cắn.
Chờ đến khi vết cắn chảy máu khiến cậu chột dạ thối lui, hắn thậm chí còn nghiêng đầu sang hướng ngược lại để cậu cắn nốt bên kia.
Tô Đường nhìn thấy liền tức giận không khách khí lần thứ hai cắn xuống.
Nhưng khi nhìn vết cắn trên cổ Đồng Thịnh Chử tróc da chảy máu, cậu rốt cuộc vẫn đành phải buông tha hắn.
Tô Đường không được tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác: Không thèm xót hắn đâu, chỉ là không dám cắn tiếp thôi.
Hừ, đêm nay nhìn thấy nhiều vệ sĩ đi bên cạnh Đồng Thịnh Chử như vậy, nếu lỡ hắn bị thương chắc chắn mình sẽ gặp chuyện phiền phức rồi.
Tô Đường tự an ủi mình phải kiềm chế.
Kết quả đêm nay, Tô Đường vẫn không thể thành công quay trở lại phòng mình.
Cậu bị Đồng Thịnh Chử cưỡng chế giữ lại, không cần biết cậu phát điên thế nào cuối cùng vẫn bị ép ngủ chung trên một giường.
Tô Đường nhớ tới những lời nói dọa người của Đồng Thịnh Chử làm gì dám ngủ, nhưng trải qua một ngày mệt nhọc khóc lóc thảm thiết, hơn nữa trong ngực Đồng Thịnh Chử quá ấm áp, Tô Đường không nhịn được bao lâu đã ngủ say.
Còn Đồng Thịnh Chử chỉ nằm bên cạnh ngắm nhìn cậu ngủ cả một đêm dài.
Có lẽ do ánh mắt Đồng Thịnh Chử quá mức mãnh liệt, hoặc mới vừa rồi chịu cú sốc quá lớn, Tô Đường trong lúc ngủ bắt đầu nằm mơ.
Trong giấc mơ, Tô Đường nhìn thấy mình bị một người đàn ông cao lớn đặt trên chiếc giường mềm mại, cậu ra sức giãy dụa kịch liệt nhưng hắn vẫn nâng hai chân cậu lên rồi điên cuồng ra vào, Tô Đường thút thít nhìn đến gương mặt của người đàn ông đó hòa thành một với Đồng Thịnh Chử....
Tô Đường giật mình ngồi bật dậy trên giường, sau đó nhìn thấy ánh mặt trời đã lên cao, hơn nữa khung cảnh xung quanh không giống khách sạn đêm qua.
Tô Đường còn chưa kịp tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra liền hoảng hồn phát hiện, quần của cậu ướt rồi!!!.