"Bạn Tô Đường cũng ở đây ăn cơm à?" Hạ Uyển nhẹ giọng ôn nhu mang theo một chút ngại ngùng: "Thật trùng hợp."
Tô Đường ánh mắt kì quái nhìn Hạ Uyển, nữ chính này không lẽ cũng nhìn trúng A Chử?
Tô Đường run rẩy, cảm thấy hơi lớn chuyện rồi!
Không cần biết nữ chính kết cục có rời bỏ nam chính hay không, nhưng giữa hai người họ chắc chắn có sự hấp dẫn lẫn nhau, nếu không cũng sẽ không xưng là cặp đôi chính trong tiểu thuyết.
Nếu bây giờ nữ chính nhìn trúng A Chử nhà cậu có nghĩa là sau này sẽ xuất hiện vấn đề tình tay ba, nói không chừng là vì nữ chính khiến hai người kết thù kết oán, sau đó nam chính bị A Chử chèn ép thảm hại.
Tuyệt đối không được!
Tuyệt đối không thể để cho nữ chính ở giữa nam chính và nam phản diện làʍ ŧìиɦ hình thêm hỗn loạn.
Tô Đường còn nhớ rõ ngoại trừ nhiệm vụ cứu vớt thế giới còn cần phải bảo hộ nam chính.
Hệ thống từng nói nam chính là trụ cột của thế giới, nếu anh xảy ra chuyện thế giới sẽ trở nên cực kì yếu ớt, tùy thời đều có thể bị hủy diệt.
Cho nên nếu Tô Đường muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định cần phải bảo hộ nam chính không được để anh ta chịu thương tổn.
Tô Đường chen trước mặt Đồng Thịnh Chử, ý đồ ngăn cản Hạ Uyển nhìn hắn, nhưng Đồng Thịnh Chử cao hơn cậu rất nhiều nên hành động này coi như không có tác dụng, cậu buồn bực nói: "Bọn tôi phải về nghỉ trưa, gặp sau."
Nói xong cũng không quản nữ chính có phản ứng gì liền trực tiếp kéo Đồng Thịnh Chử ra khỏi phòng ăn.
Nhưng sóng gió vẫn chưa kết thúc.
Trong sách có nói nữ chính là một cô gái rất có nghị lực và quyết tâm, hiện tại cô lấy ý chí nghị lực đó dùng lên người Tô Đường, mang danh bồi thường cho quả táo bị vỡ để thường xuyên lôi kéo quan hệ với cậu, sẵn tiện thực hiện ý đồ bắt chuyện với Đồng Thịnh Chử.
Rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo.
Chuyện gì Tô Đường cũng có thể nhịn được, điều khiến cậu bùng nổ chính là nữ chính biết Đồng Thịnh Chử sẽ đứng đợi cậu dưới lầu nên mỗi lần thi xong đều sẽ bám theo cậu gắt gao để được nói với hắn vài ba câu.
Tô Đường chỉ còn cách vội vã chạy xuống lầu kéo tay Đồng Thịnh Chử bỏ trốn.
Ấn tượng của Tô Đường đối với Hạ Uyển thẳng tắp trượt xuống con số âm.
Buổi chiều hôm nay là ngày thi cuối cùng, thi xong cũng sắp đến kì nghỉ đông nên dáng vẻ của các thí sinh có thể thấy được đang vô cùng phấn khích.
Học sinh ở Nhất Trung mỗi ngày đều phải chui đầu vào học tập không ngừng để không bị chuyển xuống lớp yếu kém, vất vả phấn đấu hơn một tháng rốt cuộc cũng có được một kì nghỉ, làm sao có thể không vui mừng cho được?
Bài thi vừa kết thúc đã có nhiều học sinh thảo luận với nhau trong mấy ngày tới sẽ làm gì.
Tô Đường trực tiếp bỏ qua, tay rất nhanh dọn dẹp hộp bút cặp sách chuẩn bị chạy lấy người.
Cho dù cậu dùng tốc độ nhanh nhất vẫn không bằng nữ chính Hạ Uyển, quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú khéo léo bên cạnh.
Trong lòng Tô Đường rơi lộp độp.
Quả nhiên một giây sau Hạ Uyển mở miệng.
"Tại sao cậu lại muốn trốn tránh mình?" Cô vô tội đáng thương nói: "Mình chẳng qua chỉ là muốn kết bạn thôi mà!"
Không, tôi không muốn làm bạn với cô.
"Cậu yên tâm, đồ mình làm hư của cậu mình nhất định sẽ đền." Hạ Uyển quật cường nói: "Kì nghỉ đông này mình sẽ cố gắng kiếm tiền, sang học kì sau chắc chắn sẽ đủ, cậu đừng lo mình sẽ chạy trốn."
Không, tôi hoàn toàn không lo lắng vấn đề này bởi vì tôi không cần cô bồi thường.
Tô Đường bực mình, hai ngày nay vì ngăn cản nữ chính tiếp tục dùng cái cớ này quấn lấy cậu với Đồng Thịnh Chử, Tô Đường còn đặc biệt đem quả táo bị vỡ đến cho Hạ Uyển xem, kết quả nữ chính vẫn kiên quyết không tin cậu, cho rằng cậu vì thương hại nên mới mua lại quả táo mới lừa gạt mình.
Nữ chính còn trịnh trọng tỏ vẻ rất nhanh sẽ kiếm được tiền.
Tô Đường:...!Đã không còn muốn nói thêm câu nào nữa.
"Nếu đã như vậy, cậu nhanh chóng kiếm tiền trả lại cho tôi đi." Tô Đường tức giận nói.
Hừ! Muốn trả thì trả đi, còn muốn quấn lấy A Chử thì không có cửa đâu!
Hạ Uyển vẫn luôn bị từ chối trả tiền bây giờ sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên một tia khuất nhục cam chịu, cô cắn răng đỏ má: "Mình, mình nhất định kiếm đủ tiền."
Sự kiên nhẫn của Tô Đường đã bị nữ chính mài mòn sạch sẽ, lười nói chuyện nên trực tiếp cầm cặp bước ra ngoài.
Loại hành vi này của nữ chính rất hấp dẫn người khác, ví dụ như nam chính, còn đối với cậu thực sự quá phiền phức chán ghét.
Điều này làm cho Tô Đường không khỏi sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ trên người nữ chính thật sự có vòng hào quang trong truyền thuyết? Cho nên mới có thể mê hoặc nam chính đến thần hồn điên đảo, nguyện ý vì cô trả giá hết thảy?
Trừ khả năng này Tô Đường nghĩ không ra nam chính ưu tú rốt cuộc bị nữ chính hấp dẫn ở điểm nào.
Đồng Thịnh Chử đã sớm chờ ở dưới sân, Tô Đường vừa nhìn thấy hắn là những chuyện không vui liền biến mất khỏi đầu, tâm tình lập tức phấn khích trở lại.
Cậu chạy đến bên người Đồng Thịnh Chử, tự nhiên bắt lấy bàn tay của hắn: "Tụi mình về phòng chuẩn bị một chút rồi đi ăn cá nướng thôi."
Hai người đã hứa sẽ cùng đi ăn cá nướng với nhau rồi đó nha!!!
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, bốn người thấy thời gian vẫn còn sớm bèn quyết định thuê xe đạp chạy đến chỗ ăn.
Tô Đường không biết đi xe đạp, hơn nữa chỗ thuê không có loại xe có đệm ngồi phía sau, cuối cùng vẫn là Đồng Thịnh Chử tìm ông chủ của quầy bán quà vặt bên cạnh mượn một chiếc xe có đệm ngồi rồi chở cậu, xong xuôi cả nhóm mới bắt đầu xuất phát.
Dọc đường đi Đổng Mạnh lại nhân cơ hội vô tình cười nhạo Tô Đường.
Chờ đến quán ăn của nhà Dịch Vân Dương, Tô Đường cùng Đổng Mạnh đều giật mình mở to hai mắt nhìn.
Bởi vì quán cá nướng trước mặt này cực kì nổi danh ở thành phố A, thậm chí trên cả nước.
Cá nướng Dịch Dương lừng danh toàn quốc khiến người khác ăn qua một lần liền khắc sâu ấn tượng, không thể quên được hương vị thơm nồng trong khoang miệng.
Đây chắc chắn là một nơi ưa chuộng dành cho các tín đồ yêu thích mỹ thực.
Tô Đường ngồi trong quán được trang trí theo phong cách cổ xưa, tâm tình không thể thả lỏng kinh ngạc không ngừng.
Thật không ngờ Dịch Vân Dương lại là một vị hoàng tử cá nướng.
Tô Đường vốn thích ăn cá tỏ vẻ rất hâm mộ.
"Éc, mấy cậu thôi đi, gì mà hoàng tử cá nướng chứ hả?" Dịch Vân Dương đen mặt: "Cái danh xưng này cũng quá khó nghe."
"Vân Dương này, cậu che giấu cũng thật kĩ đó nha! Nếu hôm nay bọn tôi không đến đây chắc hẳn sẽ không biết được bí mật động trời này đâu." Đổng Mạnh cười ôm lấy bả vai Dịch Vân Dương: "Đã nói rồi, chúng ta là anh em, cá nướng nhà cậu ngon như vậy về sau tôi đến ăn thường xuyên có ưu đãi gì không?"
"Ha ha, đừng nói ưu đãi, thậm chí miễn phí luôn cũng được." Dịch Vân Dương xua tay đầy hào phóng.
"Vậy thì không được, anh em ruột cũng phải sòng phẳng.
Cho tôi phiếu giảm giá là đã vui lắm rồi."
Một phen trêu chọc hoàng tử cá nướng xong, các món ăn đã bày biện đầy đủ trên bàn.
Nghe mùi hương mê người, Tô Đường cật lực kiềm chế không để mình chảy nước miếng.
Quán cá nướng Dịch Dương này Tô Đường đã từng tới ăn một lần.
Trước giờ cậu bị kiểm soát ăn uống rất chặt chẽ, Tô gia nghiêm khắc không cho phép cậu ăn đồ bên ngoài thiếu vệ sinh.
Chính vì vậy khi Tô Đường tìm trên mạng thấy người ta bàn tán về quán cá nướng này rất nhiều, cậu đã làm nũng với Lan Tĩnh thật lâu mới có thể đến đây ăn một lần duy nhất.
Cậu nhớ mãi hương vị đó không quên, hiếm lắm mới có cơ hội ăn lại lần nữa nên Tô Đường thèm khát vồ lấy như quỷ đói.
"Chậm thôi, cẩn thận hóc xương." Đồng Thịnh Chử thấy động tác Tô Đường gấp gáp bèn nhắc nhở.
Kết quả vừa dứt lời Tô Đường liền khó chịu che cổ, khuôn mặt nhanh chóng đỏ rực, bên trong đôi mắt lấp lánh những giọt nước trong suốt gần như sắp trào ra.
Tô Đường chính xác bị kẹt xương cá ở yết hầu.
"Khụ khụ." Tô Đường cố gắng ho hai tiếng muốn đem xương nhổ ra nhưng không được, cổ họng bị đâm đến đau đớn.
Động tĩnh của Tô Đường dọa đến Đổng Mạnh và Dịch Vân Dương đang ngồi khoan khoái ăn cá ở đối diện.
"Đường Đường, cậu đợi một chút, tôi xuống bếp lấy giấm lên liền." Dịch Vân Dương luống cuống rồi chợt nhớ đến phương pháp này, lập tức chạy đi.
Đổng Mạnh nhìn bộ dáng Tô Đường khó chịu cũng lo lắng không nhịn được, y nhìn trái ngó phải tìm xem mình có thể làm gì, thấy cách đó không xa có người ăn cơm tẻ, linh quang chợt lóe: "Tôi đi kiếm một chén cơm tẻ, em trai ngày trước bị hóc xương ăn cơm tẻ xong liền ổn."
Rất nhanh trên bàn chỉ còn Tô Đường với Đồng Thịnh Chử.
Đồng Thịnh Chử hoàn toàn không để ý hai người Đổng Mạnh đi đâu, toàn bộ sự tập trung đều dừng trên người Tô Đường.
Hắn cau mày nắm lấy cằm cậu, khiến cậu cố gắng há to miệng: "Thả lỏng, đừng cố ho, có hơi chảy máu rồi."
Vừa nghe chảy máu Tô Đường bất lực nhìn Đồng Thịnh Chử, hai mắt cực kì đáng thương.
"Đau quá A Chử." Tô Đường tủi thân nắm góc áo Đồng Thịnh Chử.
"Ngoan." Hắn xoa đầu cậu: "Một lát sẽ ổn thôi."
Đồng Thịnh Chử lấy di động gọi một cú điện thoại, đơn giản nói hai câu rồi cúp.
Chờ Đổng Mạnh cầm chén cơm tẻ cùng Dịch Vân Dương đem giấm trắng trở về đã nhìn thấy một người đàn ông cường tráng đứng bên cạnh bàn của bọn họ.
Người đàn ông lạnh lùng cung kính đứng trước Đồng Thịnh Chử, đưa một cái túi nhỏ cho hắn.
Đồng Thịnh Chử gật đầu cầm lấy, sau đó người đàn ông gập người cúi chào hắn rồi mới xoay người rời đi.
Hai người ngạc nhiên há hốc mồm, rõ ràng đang khϊếp sợ.
"Trử ca, người hồi nãy là ai vậy?" Đổng Mạnh đặt chén cơm xuống tò mò hỏi.
Người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, quần áo cũng không che được cơ bắp tràn ngập sức mạnh trên cánh tay.
"Vệ sĩ riêng trong nhà." Đồng Thịnh Chử thản nhiên nói, lấy đèn pin nhỏ bên trong túi đồ, rồi lấy ra thêm một cây nhíp nói với Tô Đường: "Há miệng, đừng sợ."
Nhìn dụng cụ trên tay Đồng Thịnh Chử, Tô Đường sợ hãi nắm chặt vạt áo hắn, nhưng bản năng tin tưởng xuất phát từ tận đáy lòng khiến cậu ngoan ngoãn há miệng.
"Vệ sĩ!" Đổng Mạnh và Dịch Vân Dương cảm thán một tiếng, nhà hai người bọn họ trong mắt người ngoài cũng xem như là rất có tiền, nhưng cũng không có ý định thuê vệ sĩ riêng gì sất.
Đồng Thịnh Chử có vệ sĩ riêng theo bên người vậy hẳn phải có đến bao nhiêu tiền?
Mặc dù ngạc nhiên, sợ hãi nhưng hai người cũng rất nhanh ổn định cảm xúc, đem cái chén trên tay đưa cho Đồng Thịnh Chử, quan tâm nói: "Có thể để Đường Đường thử cách này, ông bà trong nhà tôi toàn làm thế."
"Được, chốc nữa sẽ thử." Đồng Thịnh Chử gật đầu tiếp thu ý tốt của hai người, trên tay vẫn nghiêm túc cầm nhíp đưa vào trong miệng Tô Đường.
Tô Đường mở to mắt hồi hộp nhìn hắn.
"Ngoan, nhắm mắt lại, sẽ xong ngay thôi." Đồng Thịnh Chử nhẹ nhàng an ủi.
"Sẽ không đau chứ?" Tô Đường há miệng phát âm không thành chữ.
Nhưng Đồng Thịnh Chử lại nghe được rõ ràng: " Sẽ không."
Đồng Thịnh Chử luôn có một loại ma lực khiến Tô Đường an tâm tin tưởng, nghe xong lời này liền nhắm mắt ngồi yên.
Chờ trong chốc lát, Tô Đường cảm thấy cổ họng hơi nhói lên, sau đó nghe được giọng nói trầm ổn nhưng cực kì ôn nhu của Đồng Thịnh Chử: "Đã xong rồi."
Tô Đường cẩn thận mở mắt, quả nhiên cổ họng đã bớt đau, cũng không còn khó chịu nữa.
Tô Đường thoải mái thở ra một hơi, tò mò nhìn Đồng Thịnh Chử: "Xương cá đâu?"
Đồng Thịnh Chử đá mắt nhìn về hướng một tờ khăn giấy để trên mặt bàn.
Tô Đường mò qua xem liền kinh ngạc: "Hèn chi đau như vậy!".