Tận đến khi rời khỏi văn phòng, Tô Đường vẫn đang đắm chìm trong lời từ chối được nhận nuôi của Đồng Thịnh Chử.
Hoàn toàn không giống những gì cậu nghĩ.
Vốn tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay, không ngờ đến lại bị cự tuyệt như vậy.
Tô Đường không hiểu, tại sao Đồng Thịnh Chử lại từ chối?
Chẳng lẽ hắn không muốn có được một gia đình đầy đủ hay sao?
Tô Đường nghĩ lại bản thân mình, nếu thế giới này không gặp được người tốt như Lan Tĩnh và Tô Triết, nếu không được sống trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn thế này, cậu chắc chắn sẽ gian nan vô cùng, thậm chí không dám tưởng tượng mình sẽ biến thành cái dạng gì.
Cậu không thể cũng không muốn nghĩ đến.
Đồng Thịnh Chử nhìn Tô Đường cúi thấp đầu mất mát, ánh mắt hắn trầm xuống.
Hắn chậm rãi lấy ngón tay của mình kiên định quấn chặt tay Tô Đường.
Tô Đường ngẩng đầu nhìn: "A Chử?"
"Chúng ta vẫn là bạn thân đúng không?" Đồng Thịnh Chử gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt kia, nghiêm túc hỏi. Đồng thời dùng thêm lực nắm chặt tay Tô Đường, không muốn cho cậu tránh né và cũng không khiến cậu đau đớn.
Tô Đường nghi hoặc không thể hiểu nổi tại sao Đồng Thịnh Chử đột nhiên hỏi như vậy? Hai người họ không phải vẫn luôn là bạn thân à?
Không lẽ...
Ánh mắt Tô Đường nhất thời cảnh giác cao độ.
Đồng Thịnh Chử bởi vì sự việc vừa rồi nên không muốn làm bạn nữa?
Cái này không thể được!
Nếu không làm bạn, cậu không có cách nào giúp hắn, càng đừng nói đến cảm hóa được hắn. Nhiệm vụ cứu vớt thế giới theo đó cũng tan thành mây khói.
Tô Đường lập tức nâng bàn tay của Đồng Thịnh Chử, đôi mắt siêu cấp kiên định, cường điệu nói với hắn: "Tụi mình là bạn thân, vĩnh viễn là bạn thân." Không làm bạn sẽ chết đó, vậy sao được!
Câu trả lời của Tô Đường làm nội tâm trầm trọng của Đồng Thịnh Chử lần nữa khôi phục thoải mái, đôi mắt ngày thường đen kịt hiếm gặp phát ra một tia sáng: "Đường Đường, chúng ta nhất định phải làm bạn mãi mãi."
"Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt nhất của nhau." Tô Đường lập tức khẳng định địa vị trọng yếu của mình trong lòng Đồng Thịnh Chử. Miễn cho tương lai có tên yêu tinh không biết ở đâu ra chiếm cứ vị trí số một của cậu, thấy cậu khó ưa liền một câu làm Đồng Thịnh Chử đem cậu đá đi, như vậy mất nhiều hơn được.
Vì để bày tỏ tấm lòng thành, Tô Đường còn đặc biệt dùng sức gật đầu, gật đến khi cổ cậu mỏi nhừ mới thôi.
Buổi tối khi về nhà, Tô Đường vui mừng phát hiện bầy cua cậu cùng Đồng Thịnh Chử bắt trên bờ biển đã được giao tới.
Lan Tĩnh tìm được một cái bể cá trong suốt liền đem bầy cua thả vào bên trong.
Tô Đường bỏ cặp xuống đất, bay đến chỗ bể cua, tò mò quan sát bầy cua đang tung tăng bò tới bò lui.
Con nào cũng còn nhỏ, chỉ lớn hơn ngón cái của Tô Đường một tí. Chúng nó gian nan bò trên sỏi đá, bộ dáng ngốc nghếch làm tim cậu mềm nhũn.
Cua của cậu đáng yêu quá đi!
Bể cua làm bằng thủy tinh dạng hình cầu, bên trong thành bể còn đọng nước chưa khô, bầy cua muốn từ dưới đáy bò dọc theo thành bể để leo ra ngoài, nhưng đi chưa được vài bước đã bị những giọt nước còn đọng lại làm trôi tuột xuống, có con còn bất hạnh rơi hẳn xuống đáy, mấy cái nhân nhỏ ngoe nguẩy trong không khí vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Ngày hôm sau Tô Đường mang theo bể cua đến mái ấm Hạnh Phúc.
Đồng Thịnh Chử cũng góp công bắt cua nên cậu không thể độc chiếm một mình được đâu.
Cậu nhất quyết không để thứ gì ảnh hưởng đến tình bạn tha thiết chân thành của hai người.
Thời điểm tan học, Tô Đường đem bể cua từ trong hộc bàn đặt lên trên rồi vén tấm vải che chắn ra ngoài. Nhất thời ánh mắt của các bạn học trong lớp đều bị hấp dẫn, nhìn chăm chú vào cái bể thủy tinh kia.
Tô Đường cực kì đắc ý.
Đứa trẻ nào cũng thích thú cưng của cậu, Đồng Thịnh Chử chắc chắn cũng sẽ thích. Tình cảm giữa hai người qua một thời gian dài cùng nhau chăm sóc chúng sẽ ngày càng vững chắc hơn.
"A Chử, cậu nhìn nè, đây là đám cua tụi mình bắt ở bờ biển đó." Tô Đường đem bể cua đẩy qua trước mặt Đồng Thịnh Chử: "Hôm qua mẹ tớ đã tự tay trang trí nhà nhỏ cho chúng nó nè, cậu có thích hay không, sau này tụi mình cùng nhau chăm sóc chúng đi."
Đồng Thịnh Chử đối với mấy vật nhỏ này không có hứng thú, sinh mệnh yếu ớt, ngay cả một kẻ như hắn cũng có thể dễ dàng khống chế bọn chúng.
Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ, tuyệt đối không được có điểm yếu.
Vậy mà...
Đồng Thịnh Chử nhìn Tô Đường đang tràn đầy thích thú vui vẻ, hắn nghĩ bây giờ có thể miễn cưỡng ngoại lệ.
"Đường Đường, đây là con cua sao?" Đứa nhỏ lúc trước bị Đồng Thịnh Chử đánh nhịn không được tò mò hỏi, nó muốn vươn tay thử đυ.ng vào mấy con cua nhưng lo sợ Đồng Thịnh Chử nên không dám động thủ, chỉ có thể nhìn chăm chú vào bể cua trước mắt: "Nó có lớn hơn nữa không?"
"Nhất định có thể trở nên to lớn." Một bé gái đứng bên cạnh mắt không chớp nhìn chằm chằm đám cua, ánh mắt như sói đói, nuốt nước miếng thèm nhỏ dãi nói: "Chờ nó lớn hấp lên nhất định ăn rất ngon."
Nghe cô bé tưởng tượng, các bạn học trong lớp đều nuốt cái ực. Vốn chỉ muốn chơi đùa giờ chuyển sang khát vọng mỹ thực.
Ngay cả Tô Đường cũng không thể tránh khỏi việc nhớ đến thịt cua thơm ngon bọn họ từng ăn lúc đi biển.
Không biết khi nào bọn chúng mới lớn đây?
Tô Đường thèm thuồng nhìn bầy cua nhỏ xíu.
Đồng Thịnh Chử ngồi bên cạnh nhíu mày. Hắn thấy Tô Đường bị đám nhóc xung quanh ảnh hưởng, trong lòng hơi có chút không vui.
Đây không phải là đồ ăn.
Đây là thú cưng của hắn và Đường Đường.
Đồng Thịnh Chử nghĩ vậy.
Nhưng hắn lại không được tự nhiên phủ định bản thân: Nếu Đường Đường muốn ăn thì đợi chúng nó lớn rồi đem hấp cũng không sao.
Vì để sau này có cua lớn ăn, lúc dùng cơm trưa, Tô Đường cắn răng đem thịt cá Đồng Thịnh Chử đặc biệt lấy cho cậu, trộn với một ít nước rồi thả vào trong bể.
Đồng Thịnh Chử đang gỡ xương cá chợt dừng lại một chút.
Hắn biết rõ Tô Đường thích cá đến mức nào, nhưng bây giờ lại đem món ăn yêu thích chia sẻ cho thú cưng.
Đồng Thịnh Chử nhất thời không biết mình có tâm tình gì, chỉ biết bản thân có chút mất hứng, ánh mắt nhìn bầy cua vốn không có bao nhiêu ôn hòa giờ đây lại lạnh hơn.
Có lẽ hắn nên nuôi lớn bọn chúng thật nhanh, rồi hấp cho Đường Đường ăn. Cậu thích ăn như vậy chắc chắn sẽ rất vui.
Sau khi ăn cơm xong, Tô Đường còn đặc biệt chú ý đi cùng Đồng Thịnh Chử đem bầy cua ra phơi nắng.
"Mẹ tớ có nói phải để cua phơi nắng một lát mới có thể lớn nhanh được, nhưng đừng phơi lâu quá." Tô Đường phổ cập kiến thức khoa học về cách nuôi cua cho Đồng Thịnh Chử: "A Chử, tụi mình đem chúng nó ra phơi nắng đi, sau đó về ngủ trưa."
Đồng Thịnh Chử gật đầu.
Phía sau mái ấm Hạnh Phúc có một khuôn viên nhỏ, xung quanh có hơn mười khối đá lớn. Ngày thường bọn trẻ chơi trốn tìm rất thích núp ở chỗ này.
Tô Đường dẫn Đồng Thịnh Chử đến đây, chủ yếu là do nhớ rõ bên kia có một tảng đá khá phẳng, ánh nắng chiếu vô cũng nhiều. Sau đó cậu đặt bể cua lên trên rồi nói:
"Xong rồi, tụi mình tìm chỗ ngồi đợi một lát rồi về." Tô Đường có chút bắt đầu buồn ngủ rồi.
"Đi qua bên đó ngồi." Đồng Thịnh Chử chỉ tay ra phía sau một tảng đá.
Tô Đường nhìn qua, tảng đá kia rất cao làm khuất ánh nắng một khoảng trống, hơn nữa dựa lưng cũng thoải mái, đúng là nơi thích hợp để ngồi nghỉ.
Tô Đường hài lòng.
Cậu kéo Đồng Thịnh Chử qua đó ngồi. Vừa dự định kể tiếp cho hắn nghe mấy câu chuyện anh hùng cứu vớt hòa bình nhân loại thì đột nhiên truyền đến chất giọng đàn ông quen thuộc cách đó không xa, bên cạnh đó còn có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của một bé gái.