Hôm nay tan làm sắc trời còn sớm nên Trường Anh nóng lòng muốn về nhà cho lợn ăn, vì vậy cô ấy đành tạm biệt Tiêu Duyên rồi đi trước. Sau khi ghi tên vào sổ chấm công xong thì Tiêu Duyên lại leo lên phía tây của sườn núi Dương Hà để nhặt một bó củi khô rồi khiêng lên lưng về nhà.
Lúc xuống núi thì cô gặp Hà Tiên đang đi lên. Đột nhiên thấy anh nên Tiêu Duyên hơi hoảng hốt, cô vội cúi đầu, tay chân luống cuống không biết phải đặt ở đâu. Cô không dám nhìn kỹ anh mà cố gắng giả vờ bình tĩnh chuẩn bị đi ngang qua anh,
Ai ngờ một người ngày thường vốn không thân thiết như Hà Tiến lại cất tiếng chào cô: “Tiêu Duyên, em tan làm rồi à? Định về nhà sao?”
Chỉ một câu đơn giản như vậy cũng khiến Tiêu Duyên hoảng hốt suýt thì quăng bó củi trên tay đi. Cô nhìn anh một cái rất nhanh. Cô cảm thấy nhịp tim của mình như ngừng đập, sau đó cô gật đầu đáp: “Dạ vâng, em phải về nhà đây.”
Vì để tránh lộ ra biểu hiện đáng ngờ nên ánh mắt của Tiêu Duyên vẫn chỉ dừng ở đóa hoa cẩm tú cầu trên tay Hà Tiến. Đó là một đóa hoa to tròn, màu tím nhạt dần từ trên xuống dưới trông rất đẹp.
Hà Tiến đưa hoa cho cô, anh cười nói: “Em cũng thích à? Vừa nãy lên núi anh đã hái nó ở trước cửa nhà chú Năm. Chú ấy suýt nữa lấy gậy đánh anh. Tặng cho em này. Để nó trong tay anh thì sớm muộn gì cũng hỏng thôi.”
Cả quá trình Tiêu Duyên vẫn luôn ngây người, cô cảm thấy như mơ. Cô đã gặp Hà Tiến, anh nói chuyện với cô, lại còn tặng hoa cho cô. Tiêu Duyên chớp mắt nhìn đóa hoa trong tay.
Nhìn trái nhìn phải thấy không có ai thì Tiêu Duyên mới vác củi và cuộc tìm đến lùm cây nhỏ. Cô vach một lỗ nhỏ ở phía này rồi đặt đồ đạc xuống, ngồi xổm sau gốc cây nhìn ra bên ngoài
Hà Tiến ngồi ở sườn núi, một chân gập lên, anh đặt cuốn sách đã ngả màu vàng trên đầu gối. Anh chậm rãi lật từng trang sách. Mặt trời sắp lặn, ánh nắng nhạt chiếu trên người anh làm cho dáng vẻ của anh vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Tại sao anh lại đẹp trai như vậy? Giọng nói điềm đạm dễ nghe. Lúc tên của cô được phát ra từ miệng của anh nghe còn hay hơn gấp ngàn lần. Tiêu Duyên hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi Hà Tiến nói chuyện với cô, một màn ngắn ngủi và bình thường ấy lặp lại trong đầu cô không biết bao nhiêu lần.
Cô nấp sau cái cây nhìn Hà Tiến rất lâu, về muộn sẽ bị mắng nên Tiêu Duyên lưu luyến mãi mới ra khỏi khu rừng.
Trên đường về nhà, tâm trạng của cô vui vẻ như muốn bay lên. Đến Bình Báo, một con sông dài chảy ngang qua giữa làng, chảy qua cả thảo nguyên rồi dần biến mất ở chân trời xa xôi.
Đây là nước từ trên núi chảy xuống, người trong thôn rửa rau, vo gạo ở thượng nguồn, còn giặt quần áo và chăn đệm ở hạ nguồn. Vào mùa hè, mấy cậu bé trong thôn thích nhất là nghịch nước, chúng chơi đùa cùng nhau cả ngày trên sông.
Bây giờ là thời điểm nóng nhất nên cái nóng gay gắt của mặt trời còn sót lại trên mặt đất vẫn chưa tan hết, còn vài đứa trẻ ở dưới sông vui đùa chưa chịu trở về nhà. Khi Tiêu Duyên đi qua cầu, cô cúi đầu nhìn thoáng thấy một vài thanh niên cao gầy đang té nước vào nhau.
Ngay sau đó có người nhận ra ánh mắt của cô nên lập tức huýt sáo trêu ghẹo. Một người có dáng vẻ lưu manh ở bên dưới cất lời: “Này, cô nhìn tôi làm gì?”
Tiêu Duyên mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt Hà Tiến. Đúng là Hà Triệu, em trai sinh đôi của Hà Tiến. Nếu nói Hà Tiến được tất cả mọi người trong thôn yêu quý thì Hà Triệu chính là kẻ khiến người chê chó ghét.
Hắn là một tên thanh niên không đứng đắn gì, suốt ngày chơi bời lêu lổng hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu không phải hắn có khuôn mặt kia thì quả thực ai nấy đều nghi ngờ hắn có phải là do nhà ông Hà nhặt được hay không. Rõ ràng cùng một bụng mẹ sinh ra nhưng hai người lại khác nhau một trời một vực.
Trước nay Tiêu Duyên vốn là một người ăn nói vụng về, Hà Triệu trêu chọc khiến cô xấu hổ nhưng cô nhát gan không dám mắng lại. Giọng nói của Hà Triệu thu hút sự chú ý của những người khác, có người đùa: “Tiêu Duyên, cô cũng nóng mà, xuống đây tắm chung đi. Chúng tôi không nhìn đâu.”
Mặt Tiêu Duyên đỏ bừng, cô không thèm quan tâm đến đống củi kia nữa mà che mặt bỏ chạy. Hà Triệu nhảy dựng lên như một con khỉ, hắn giật lấy đóa hoa trong tay cô rồi cười hì hì: “Cô chạy làm gì, tôi đâu ăn thịt cô.”
“Triệu Tử, chưa chắc là cậu không ăn thịt đâu." Một tràng cười xấu xa vang lên, mặt Tiêu Duyên đỏ bừng. Cô sợ nhất là cái tên lưu manh như Hà Triệu nhưng vẫn cố lấy hết can đảm nói: "Trả lại tôi."
"Không phải của cô. Sao tôi lại phải trả cho cô chứ?" Hoa này trồng ở trước cửa nhà chú Năm. Tiêu Duyên chắc là đã đến chỗ mà anh trai hắn thích tới nhất. Hà Triệu cảm thấy mình như phát hiện ra bí mật nào đó nên thản nhiên nói dối.
Nhất thời màu đỏ trên mặt Tiêu Duyên lan đến cổ, cô cố giấu dáng vẻ chột dạ nhưng ánh mắt của Hà Triệu lại sắc bén như lang sói khiến cho người ta không còn chỗ nào để che giấu.
Tiêu Duyên chạy đi, Hà Triệu nhìn theo bóng dáng cô ở phía xa một lúc lâu. Hắn nhếch miệng mất hứng trở lại ngồi trên tảng đá, tay vẫn cầm đóa hoa cẩm tú cầu kia.
Anh em tốt của hắn là Thiết Ngưu khẽ huých hắn một cái: “Cậu trêu người ta làm gì? Chẳng lẽ cậu ta nhìn trúng người ta à?
Hà Triệu khịt mũi hừ một tiếng, vẻ mặt hắn khinh thường: “Ai nhìn trúng cô ta? Con nhóc ngốc nghếch.” Còn thích anh trai hắn nữa, đừng tưởng hắn không biết.
Hà Triệu cũng là một con khỉ thành tinh, đầu óc hắn rất nhanh nhạy. Hắn biết hơn nữa các cô gái trong thôn đều thích anh trai hắn, nhưng hắn không ngờ Tiêu Duyên cũng có ý như vậy nên nhất thời thấy hơi khó chịu.
"Cậu nhìn con gái người ta mà xem, ngực lớn eo nhỏ, trong thôn chúng ta cũng không có nhiều người như vậy đâu." Mẹ của cậu ta đã nói phụ nữ mông to dễ đẻ nên sau này bà sẽ tìm cho cậu ta một người vợ như thế.
Hà Triệu Vỗ vào đầu Thiết Ngưu một cái mắng: "Nghĩ gì đấy? Cái đồ tâm địa gian xảo. Nhìn dáng vẻ cô ta nhát gan thế kia, có gì đẹp chứ." Thiết Ngưu xoa đầu lẩm bẩm: "Là do cậu không ưng ai giống vậy thôi. Con gái trong thôn đều thích anh trai của cậu mà.”
Hà Triệu sờ cằm, anh trai của hắn thì sao chứ? Chỉ là một khuôn mặt thôi, hắn cũng có.