Vậy mấy người hắc y nhân đó là ai vậy?" Xuyên Khanh cho thêm củi vào lửa, ngoảnh đầu tò mò nhìn Kiến Vân.
Kiến Vân nhíu mày: "Chỉ là một vài ân oán trên giang hồ thôi. Nếu lúc đó không có đệ xuất hiện kịp thời có lẽ huynh không còn sống được đến bây giờ."
Xuyên Khanh lắc đầu: "Không có. Cũng nhờ có huynh đệ mới biết đường lên kinh thành, không thì đệ chắc cũng không qua được đêm nay..."
Kiến Vân tỏ vẻ ái ngại, dùng khóe mắt lén nhìn Xuyên Khanh.
Bộ quần áo cũ của y đã bị rách, lại còn dính máu nên không thể mặc lại. Xuyên Khanh đành hi sinh áo ngoài của mình cho hắn mặc, còn bản thân mặc độc mỗi áo mỏng màu trắng.
"Đệ lại gần lửa một chút, kẻo lạnh."
Xuyên Khanh cười hì hì, nhích lại gần về phía Kiến Vân. Lúc nãy y đòi đi tìm quần quần áo thêm cho cậu nhưng cậu từ chối.
Giỡn hoài, mặc nhiều quần áo làm sao câu dẫn được hắn.
Xuyên Khanh giả bộ ngáp: "Vân huynh, đệ ngủ trước nha."
Kiến Vân gật đầu: "Đệ ngủ đi, đêm nay ta canh lửa cho."
"Ừm, một lát nữa nhớ gọi đệ dậy, đệ canh lửa cho huynh ngủ."
Kiến Vân gật đầu. Xuyên Khanh tìm một chỗ để ngủ nhưng cũng vừa lọt vào tầm mắt đối phương. Khóe môi cậu khẽ cong cong, lén chỉnh tà áo kéo cao lên một chút.
Đêm xuống, trăng treo trên đỉnh cành cây, vẫn im lặng mang ánh sáng nhàn nhạt soi đường đi. Thi thoảng có gió lạnh lùa ngang làm cậu rùng mình, trở người.
Kiến Vân đang lim dim vội bừng tỉnh, phát hiện Xuyên Khanh chỉ trở người thôi nên lui về chỗ cũ, cho thêm củi vào làm lửa bùng lên mạnh mẽ. Lúc này y ngẩng đầu, nhìn thấy vạt áo Xuyên Khanh bị bung ra, đai lưng xề xòa, để lộ đôi chân thon mịn vì không mặc quần dài.
Kiến Vân định làm người tốt kéo áo lại để cậu không bị lạnh, thế nhưng tầm mắt phóng tới hai viên đậu hồng nhạt nằm trước ngực cậu. Y cảm thấy cổ họng khô khát, đành nuốt nước bọt xuống cuống họng nhưng khó khăn làm sao.
Ánh mắt nhìn từ l*иg ngực dần dần trượt xuống bụng, cuối cùng cố định trên hạ bộ của cậu, nơi đó có chú chim xinh xinh đang thấp thoáng sau lớp vải mỏng.
Lúc ban ngày y đã để ý cậu nhóc này. Mặt mày thanh tú, vóng dáng mảnh khảnh nhưng không quá yểu điệu như nữ nhân, chẳng biết cậu nhóc này là người hay yêu, từ khi gặp mặt đã thu hút ánh nhìn của y, làm y không thể không chú ý tới Xuyên Khanh.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì làm y từ từ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào hạ bộ cậu. Một xúc cảm kỳ lạ không tên xộc thẳng lên đại não, làm Kiến Vân say mê, nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của cậu, tay di chuyển dần xuống dưới, cơ hồ lưỡng lự có nên thò tay vào trong áo luôn không.
Cái đυ.ng chạm bất ngờ của Kiến Vân làm cậu say mê, khẽ rêи ɾỉ vài tiếng làm Kiến Vân càng lúc bạo hơn, vuốt ve mơn trớn hai bắp đùi cậu.
Bất ngờ Xuyên Khanh trở người.
Kiến Vân vội rụt tay lại, không ngờ là Xuyên Khanh nằm ngửa người, hai chân dang rộng, tựa hồ đang mời gọi Kiến Vân vuốt ve thân thể. Bất ngờ cậu vỗ cái bép lên ngực làm y giật mình. Kiến Vân kinh ngạc mở to mắt nhìn. Y thấy cậu gãi mấy cái, ngón tay di dần xuống gãi mấy cái trên bụng, càng làm đai lưng lệch lạc, khoe gần hết da thịt cơ thể.
Kiến Vân nuốt khan, không dám có hành động gì lạ vì sợ Xuyên Khanh tỉnh dậy bất ngờ. Kiến Vân đành dời mắt đi chỗ khác, lo lắng mình nhìn nữa sẽ nổi lên phản ứng.
Xuyên Khanh bực bội, không biết cách câu dẫn như thế nào để Kiến Vân bú √υ' mình. Không lẽ đòi trực tiếp, chắc chắn Kiến Vân sẽ cho cậu là tên biếи ŧɦái, đuổi đánh đến khi nằm một chỗ mới thôi.
Thực chất đêm qua Xuyên Khanh ngủ thẳng cẳng một giấc nên không hề hay biết Kiến Vân đã sờ soạng mình chút đỉnh, có khi cậu trực tiếp yêu cầu bú √υ' móc huyệt y đã làm rồi.
Xuyên Khanh vừa tắm vừa nhăn mày suy nghĩ cách, lúc này tiếng Bảo Bảo vang lên.
"Cậu còn hai tiếng nữa, nếu không hoàn thành là nhiệm vụ thất bại, sẽ bị trừng phạt."
Xuyên Khanh rùng mình: "Thực sự rất khó, có cách nào không Bảo Bảo?"
Bảo Bảo ậm ờ suy nghĩ hồi lâu: "Xét thấy nhiệm vụ này tính khả thi không cao lắm, Bảo Bảo sẽ hỗ trợ cậu."
"Hỗ trợ bằng cách nào?"
Trong tay cậu liền xuất hiện một viên thuốc con nhộng màu xanh lá. Xuyên Khanh nghi hoặc.
Cái này là..."
"Viên thuốc này có khả năng biến hóa theo tưởng tượng của cậu. Còn lại cách dùng thế nào phải trông chờ vào trí thông minh của cậu rồi."
Xuyên Khanh đảo mắt, suy nghĩ.
Đêm qua Kiến Vân ngủ không được. Trong đầu y lúc nào cũng nhớ về cặp đùi thon của Xuyên Khanh, vòng eo mảnh mai cùng với đầṳ ѵú màu hoa anh đào. Càng nhớ tới lòng Kiến Vân càng bứt rứt, khó chịu, tựa như có mấy con kiến bò tới bò lui, ngọ nguậy trong tâm can làm y không chịu được. Kiến Vân lắc đầu cố xua tan ý nghĩ không đứng đắn với Xuyên Khanh, y thầm nhủ nếu kéo dài nữa có khi y bị tẩu hỏa nhập ma không chừng.
Kiến Vân đứng dậy, định bụng đi luyện kiếm pháp một chặp thì tiếng la thất thanh của Xuyên Khanh từ bên kia hồ nước vang lên. Kiến Vân giật mình, trước đó hắn đã kiểm tra xung quanh an toàn mới cho phép Xuyên Khanh tắm mà.
"Xuyên Khanh, có chuyện gì?"
Y lao vào bên trong, vừa lúc Xuyên Khanh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ra, ập mặt vào l*иg ngực rắn chắc của y.
"Huynh, cứu đệ! Cứu đệ, đệ sắp chết rồi!"
Mặc dù lòng Kiến Vân xôn xoa, tim loạn nhịp khi nhìn thấy thân thể trắng nõn của cậu, nhưng câu nói kia làm dây thần kinh của y căng lên.
"Đệ nói gì? Có chuyện gì?"
Khóe mắt ươn ướt, hai mắt đỏ hoe, Xuyên Khanh khóc nấc.
"Lúc nãy đệ tắm... có thứ gì đó... tấn công đệ... đệ sắp chết rồi... hức... hức..."
"Bị thương chỗ nào?" Kiến Vân hoảng hốt, vội vàng kiểm tra.
"Nó... nó chui vào trong rồi..."
"Trong nào?" Kiến Vân gấp rút hỏi.
"Trong này... hức... huynh... đệ không muốn chết... cứu đệ với..."
Xuyên Khanh vừa nói vừa vạch cánh mông ra, khoe cúc huyệt đỏ hồng, nếp thịt uốn cong như một đóa hoa e ấp ngượng ngùng. Kiến Vân vừa nhìn thấy đã choáng váng.
Làm sao thứ kia có thể chui vào được chỗ này vậy?
Xuyên Khanh nức nở, cầu xin: "Vân huynh... lấy nó ra giúp đệ với... Vân huynh..."
"Huynh..."
"Hức... đệ không muốn chết... a... nó ngọ nguậy bên trong, a... khó chịu quá.... Vân huynh... lấy nó ra giùm đệ... đệ xin huynh mà...."
Xuyên Khanh ôm bụng, quằn quại ngã xuống đất, may nhờ có Kiến Vân đỡ kịp thời.
Kiến Vân mím môi, gật đầu, nghĩ rằng cứu người quan trọng hơn. Hơn nửa Xuyên Khanh còn là ân nhân của y.
"Đệ nằm xuống, huynh sẽ giúp đệ."
"Nhanh... nhanh... nó bên trong khó chịu quá..."
Xuyên Khanh thành thục nằm xuống bãi cỏ, giơ hai chân lên cao, banh cánh mông để khoe cúc huyệt mấp máy trước mặt y. Kiến Vân cố gắng nuốt nước bọt trấn an tinh thần mình.
Kiến Vân nhìn lớp dịch trong xung quanh cúc huyệt, nghĩ thầm chắc Xuyên Khanh nhịn đau nãy giờ.
"Huynh... để đệ làm ướt ngón tay huynh trước, nếu không chỗ đó của đệ trầy mất..."
Không để Kiến Vân kịp trả lời, cậu đã chụp lấy ngón tay y ngậm vào miệng. Đầu lưỡi như con rắn nhỏ, điêu luyện liếʍ láp ngón tay y. Kiến Vân trân người, bất giác ngón tay cong lại, nhẹ nhàng trêu đùa lưỡi cùng khoang miệng Xuyên Khanh.
"Ưʍ..."
Kiến Vân giật mình khi nghe Xuyên Khanh rêи ɾỉ. Y tự mắng bản thân thật lỗ mãng, rõ ràng Xuyên Khanh đau đớn như vậy mà còn định giở trò đồϊ ҍạϊ với cậu.
Kiến Vân từ từ thăm dò một ngón tay vào trong. Kiến Vân bất ngờ, các cơ thịt bên trong thít lại, tựa như đang hút lấy ngón tay không cho y rút ra.
"Sâu một chút..." Xuyên Khanh nức nở.
Kiến Vân thăm dò tiếp một ngón tay, vẫn cảm thấy bên trong không có dị vật gì, y bèn cho thêm một ngón, ngọ nguậy tìm dị vật.
Bị ngón tay càn quấy cúc huyệt, Xuyên Khanh sung sướиɠ rêи ɾỉ, ngón chân cong lại, cả bắp đùi căng ra.
Kiến Vân nhìn chằm chằm nam căn hồng phấn đứng thẳng, run rẩy tiết dịch nhờn. Kiến Vân đành dời mắt sang chỗ khác, nơi đó của hắn cũng đang có phản ứng.
"Sâu chút nữa... nó đang ở bên trong."
Ngón tay như bị vách thịt nóng bỏng hút chặt, y càng nguấy bên trong càng cảm nhận độ nóng trơn mềm hấp dẫn. Dâʍ ɖị©ɧ từ ruột non tiết ra kêu lép nhép dâʍ đãиɠ.
Chợt y khựng lại, tựa hồ đã chạm tới cái gì đó, y bèn nhấn mạnh một cái. Xuyên Khanh trân người, hét to, đồng thời bắn dịch trắng.
Chỗ y vừa chạm qua là điểm nhạy cảm bên trong động huyệt.
Kiến Vân đỏ mặt, nhắm mắt thăm dò, tựa hồ hắn chạm tới thứ gì đó, liền nheo mắt.
"Huynh bắt được nó rồi."
"Nhanh... nhanh..." Xuyên Khanh thở dốc.
Kiến Vân từ từ kéo thứ đó ra. Xuyên Khanh thở dốc, rêи ɾỉ không ngừng.
Thứ đó màu xanh lá, vừa dài vừa tròn. Lúc Kiến Vân kéo hẳn thứ đó ra, phát hiện đó là một con sâu nhưng đã chết. Xuyên Khanh kinh hoàng, mặt mày tái mét.
"Làm sao... làm sao có thể..."
"Dây là sâu ăn hoa mà? Từ khi nào loài này có khả năng biến hóa vậy?" Kiến Vân nghi hoặc đáp.
Xuyên Khanh đảo mắt suy nghĩ, nức nở.
"Đa tạ Vân huynh... nếu không có huynh... e là... đệ bị thủng ruột mà chết mất."
Kiến Vân mặt đầy ý cười, khóe miệng cong cong, để lộ lúm đồng tiền.
"Nhưng mà công phu của đệ cũng giỏi thật, kẹp chết tươi nó luôn."
Xuyên Khanh bị y ghẹo liền đỏ mặt: "Vân huynh!"
Kiến Vân cười mấy tiếng, nhìn ngón tay còn đang dính dịch nhờn, nhẹ nhàng se se mấy cái. Bỗng chốc y muốn liếʍ thử lớp dịch kia, xem nó ngọt đến cỡ nào nhưng mắt thấy Xuyên Khanh vẫn còn ngồi đó. Y đành dằn lòng lại.
Y bèn đỡ Xuyên Khanh vẫn còn run rẩy đứng dậy, không ngờ cậu từ chối. Dùng đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn y. Kiến Vân cảm thấy có gì đó không ổn.
Quả thật lát sau Xuyên Khanh điên cuồng gãi hai đầṳ ѵú. Kiến Vân nhìn thấy chúng từ màu anh đào dần đỏ sậm, sưng to liền giơ tay ngăn cản.
"Có chuyện gì sao?"
Xuyên Khanh ấp úng hồi lâu mới nói: "Lúc nãy... con sâu đó cắn trúng vυ' đệ, bây giờ nó rất ngứa."
Đầu Kiến Vân ong ong, mắt chăm chăm nhìn hai đầṳ ѵú như đang gọi mời y đến liếʍ mυ'ŧ.
"Lúc nhỏ mẹ huynh từng nói, bị sâu ăn hoa đốt phải dùng nước bọt thoa lên mới hết ngứa, còn không sẽ ngứa hoài không ngừng."
Xuyên Khanh nửa tin nửa không, nhìn y vẻ dò xét.
"Có thật không? Sâu này không có độc chứ?
"Thật. Sâu này không có độc." Kiến Vân ôn nhu xoa đầu Xuyên Khanh.
"Nhưng đệ không thể liếʍ tới vυ'." Xuyên Khanh mếu máo cầu cứu Kiến Vân.
"Vậy để huynh..."
"Được không? Lúc nãy huynh giúp đệ rồi, giúp nữa đệ áy náy..."
Xuyên Khanh cắn cắn môi, như thể đang suy nghĩ cho Kiến Vân, tự nhiên nhét ngón tay vào chỗ đại tiện của người khác như thế, Kiến Vân thế nào cũng có phần ghét bỏ.
"Có gì mà phải áy náy. Huynh xem đệ như đệ ruột của mình, giúp đệ là chuyện đương nhiên mà."
Xuyên Khanh trưng bộ mặt áy náy, ngập ngừng ưỡn ngực trước mặt Kiến Vân.
"Vậy huynh mau mau mυ'ŧ nó, đệ ngứa quá."
Kiến Vân không đợi Xuyên Khanh nói câu thứ hai liền vùi đầu mυ'ŧ lấy bên ngực trái cậu. Xuyên Khanh cũng bất ngờ, như thể Kiến Vân chờ đợi để bú √υ' cậu lâu lắm rồi ấy.
Đầṳ ѵú Xuyên Khanh to hơn bọn con trai bình thường, nên khi Kiến Vân dùng môi mím chặt rồi kéo mạnh ra, Xuyên Khanh bật người rêи ɾỉ, cầu xin y liếʍ nó nhiều hơn một chút.
Đợi đến khi Kiến Vân làm hai đầṳ ѵú cậu tắm trong nước bọt, y mới ngẩng đầu hỏi.
"Bớt ngứa hơn chưa?"
Kiến Vân kinh ngạc nhìn bạch dịch văng đầy trên ngực mình. Hóa ra nãy giờ y say mê liếʍ mυ'ŧ, không biết rằng cậu đã bắn ra thêm một lượt.
Kiến Vân nhìn Xuyên Khanh nằm thở dốc trên mặt đất, vội bỏ lại một câu rồi chạy mất.
"Đệ nghỉ ngơi đi, huynh đi tắm cái đã."
Xuyên Khanh mơ màng, luyến tiếc nhìn Kiến Vân vội chạy như bay, trong lòng thầm thở dài.
Có khi nào Kiến Vân ghét cậu rồi không. Bị một thằng con trai bắn tinh lên người mà.
Cậu không hề biết rằng Kiến Vân luống cuông trốn sau vách đá lớn, vội vàng cởϊ qυầи, điên cuồng vuốt lộng năm căn chính mình, thậm chí còn quét chút dịch trắng trên áo, hòa cùng dịch nhờn của mình mà điên cuồng vuốt lộng.
Không được, tạm thời y chưa thể ăn sạch Xuyên Khanh. Đợi vào tới kinh thành đi đã.
Thình lình thông tin điện tử hiện trước mặt cậu.
Tên người chơi: Xuyên Khanh
Thuộc tính: 0
Cấp: 1/99
Điểm mị lực: 10
Giọng Bảo Bảo trầm ổn vang bên tai, Xuyên Khanh giật mình rêи ɾỉ.
"Chúc mừng thăng được một cấp. Mở khóa các chức năng sau..."
"Ưʍ..."
Bảo Bảo bất ngời cười dài: "Sao? Đến cả nghe giọng hệ thống cũng phát tình?"
Âm cuối Bảo Bảo cố tình hạ xuống một tông, làm Xuyên Khanh cảm giác Bảo Bảo như đang ở bên cạnh mình, quỷ quái phà hơi ấm vào tai cậu, vừa hấp dẫn vừa quyến luyến mê người.
"Ai biểu cậu dùng cái giọng đó nói chuyện làm chi?"
Bảo Bảo cười: "Nếu tôi không phải là hệ thống... tôi thật muốn đè cậu hϊếp cho đến khi lòi trĩ."
"Không đùa nữa. Chúc mừng cậu mở khóa một vài chức năng, cậu xem qua thử."
Chẳng qua cũng không mở gì nhiều, chủ yếu một vài bộ thời trang vừa mắt đổi bằng điểm hấp dẫn. Cậu lẩm nhẩm, xem phải tìm điểm hấp dẫn bằng cách nào đây.
Đang suy nghĩ thì Bảo Bảo đắc ý cười mấy tiếng.
"Mà tôi nói gu cậu cũng mặn thật, tưởng tượng ra cả con sâu."
Xuyên Khanh muốn khóc. Cậu không hề có sở thích quái dị đó. Chẳng qua lúc đó cậu nhét viên thuốc vào trong cúc huyệt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một con sâu lớn ăn cánh hoa. Trong lòng cậu thốt một câu "đệt, con sâu bự vậy".
Nào ngờ viên thuốc có biến chuyển, hóa thành con sâu chôn trong động. May mắn đây là vật chết, nếu không ruột của cậu bị phá hủy mất.