Làm món ăn cô thích nhất sao? Sườn heo chua ngọt hay là thịt chiên xào dứa đây? Chu Mộ Ngôn vừa dừng lại xe, Tô Nhân đã kéo cửa xe ra, không nói một lời đi phía phòng, nhanh chóng đi đến phòng thu dọn đồ đạc, thật ra từ hôm anh rể đón cô ở trường học, Tô Nhân chỉ lấy cái túi nhỏ, hiện tại nhìn tủ quần áo treo từng hàng quần áo mới, cô cắn môi, nước mắt không nhịn được chảy ra.
Vì sao anh rể lại làm như vậy?
Cô thích hắn như vậy, tin tưởng hắn thậm chí sùng bái hắn, cho rằng hắn là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, nhưng hôm nay hắn...
Tô Nhân khóc một hồi, sau đó chỉ lấy túi nhỏ mà mình đem tới, mở cửa lại đυ.ng phải l*иg ngực rộng lớn của người đàn ông.
"Nhân Nhân." Chu Mộ Ngôn đứng yên nhìn hành lý trong tay Tô Nhân, nhẹ giọng dỗ dành nói.
"Chuyện vừa rồi là do anh rể xúc động, cho anh xin lỗi, đừng tức giận được không?"
"Em phải về trường học." Tô Nhân không muốn nhìn hắn.
"Trở về trường học làm gì? Chị gái em vừa gọi điện thoại hỏi em vì sao không ở trong nhà, em sẽ nói như thế nào?"
Chu Mộ Ngôn nhìn chằm chằm Tô Nhân lông mi chớp chớp hỏi.
"Chị sao?"
Nghĩ đến chị gái, trong lòng Tô Nhân càng đau đớn hơn, vừa rồi anh rể ở bể bơi vừa xoa ngực vừa thọc vào rút ra đồ vật kia giữa vùng cấm cô, bản thân cô còn cảm thấy thực sự thoải mái, rất có kɧoáı ©ảʍ, anh rể ở sau va vào mông, côn ŧᏂịŧ như lửa nóng ma sát khiến tiểu huyệt vừa trướng vừa ngứa, kɧoáı ©ảʍ một lần lại cao hơn, làm cho tầm nhìn cô trắng xoá, huyệt đột nhiên kịch liệt co rút lại, có chất lỏng gì đó từ chỗ thân thể ào ào chảy ra.
Xong việc anh rể còn ôm cô hôn môi , bản cô còn mơ hồ để hắn vói đầu lưỡi vào trong, cô thật không có mặt mũi gặp chị gái.
"Em phải về nhà." Thái độ Tô Nhân kiên quyết, trường học không thể trở về rồi, nếu chị gái nghi ngờ cô và anh rể xảy ra xích mích sẽ không ổn.
"Nhân Nhân." Chu Mộ Ngôn cẩn thận quan sát đến vẻ mặt quật cường của thiếu nữ, trong lòng thở dài, cô gái nhỏ này chính là cục nợ, nhưng lại không thể không kiên nhẫn dỗ dành.
"Cho anh rể nhận lỗi, hôm nay ở bể bơi em đột nhiên ôm anh, anh không khống chế được, về sau sẽ không, em ngoan ngoãn ở nhà được không?"
"Em không muốn, em phải về nhà, anh không cho em đi, em sẽ gọi điện thoại cho ba, để ba tới đón em"
"Nhân Nhân, em nhìn xem hiện tại là mấy giờ? Nơi này cách thành phố G đi cao tốc cũng phải mất 4 - 5 tiếng đồng hồ, ba vợ cũng không biết lái xe, em nói xem ba sẽ đến đón em như thế nào? Trước tiên em ngoan ngoãn ăn cơm, ngủ một giấc, ngày mai anh đưa em về. Em tự mình đi, chắc chắn mọi người cũng sẽ hỏi anh.”
Tô Nhân hừ một tiếng, đóng rầm cửa phòng lại, cô không muốn ăn cơm hắn nấu, ngày mai về nhà, mẹ sẽ làm món ăn cô thích.
Ngày hôm sau công ty Chu Mộ Ngô xảy ra chút chuyện, nên sắp xếp tài xế đưa Tô Nhân về.
Về nhà sau mẹ Tô nhìn bộ dáng con gái rầu rĩ không vui, mở miệng hỏi: "Con và anh rể con cãi nhau sao? Con gái đã lớn như vậy, không chịu hiểu chuyện gì cả, hấp tấp bộp chộp, thằng bé Mộ Ngôn công việc bận rộn như vậy, còn gây cho chuyện với nó."
Tô Nhân khó thở, gì mà cô gây thêm phiền phức cho anh rể, rõ ràng là hắn... Bản thân lại không thể nói sự việc kia ra, cô uất ức đăng tin cho bạn bè, bật chế độ chặn người thân không nhìn thấy được.
Phía dưới rất nhanh có người comment an ủi, click mở xem thì ra là bạn học hồi cấp 3 - Tư Minh.
Chu Mộ Ngôn nhận điện thoại của mẹ vợ gọi đến xong, tâm trạng sung sướиɠ không ít, công ty nhập khẩu một lô hàng hóa xảy ra trục trặc ở hải quan, nói chất lượng có vấn đề, kỳ hạn giao hàng sắp tới gần, thư ký Trần hôm nay xin nghỉ đi bệnh viện kiểm tra, bao việc lung tung rối loạn đều dồn một chỗ, việc chuẩn bị đích thân đưa Nhân Nhân về nhà cũng không thể, phải bố trí tài xế làm thay.
Vừa rồi mẹ vợ trong điện thoại giải thích là do Tô Nhân không hiểu chuyện gây thêm phiền phức cho hắn, trong lòng hắn cười thầm, nhưng hắn không ngại loại phiền phức này từ cô gái nhỏ, ngoài miệng cùng mẹ vợ nói vài câu khách khí, nói qua hai ngày xử lý xong công việc sẽ đến thăm mọi người, đương nhiên, chủ yếu là muốn gặp Tô Nhân, cần thiết sẽ đón cô về.
Cô gái nhỏ tức giận vài ngày sẽ hết, đến lúc đó hắn chỉ cằn dỗ dành vài câu, mua chút đồ ăn cô thích thì sẽ không có việc gì.