Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 178: Hợp nhất linh hồn

“Phượng Hoàng, ngươi nhất định phải được hạnh phúc!”

Nhìn Vụ Sơn Thần Tàng chợt vắng vẻ hẳn đi, ở kia lại có một đống lộn xộn, Nạp Lan Ngôn Kỳ thấy trong lòng có một thứ cảm giác chẳng nói lên lời được.

Trong hiện thực, thời gian trôi qua không nhanh lắm, nhưng trong Vực giới Mộng Áp, thời gian đi rất nhanh.

Tử Vi Tôn Thần và Bách Lý Thần Hi vốn có chung một cơ thể, rừng sâu này là do tay nàng ta gây dựng, kết giới cũng do nàng ta tạo nên, cách bố trí trận địa không ai rõ hơn nàng ta được. Tử Vi Tôn Thần vừa đến kết giới trong rừng sâu thì lập tức nhìn thấy trên trời tràn ngập những ánh sáng màu tím, nàng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chạy nhanh theo ánh sáng ấy, chạy khỏi quá khứ. Tư Đồ Mộng Liên lo rằng Bách Lý Thần Hi sẽ hấp thụ Tử Vi Hỗn Độn nên tìm cách ngăn cản nàng, ả ta tấn công nàng, nhưng những đòn đánh ấy đã trở nên không đáng kể từ khi Bách Lý Thần Hi chạm vào ánh sáng tím kia.

Bách Lý Thần Hi bị Tử Vi Hỗn Độn gây áp lực cực mạnh, như thể nhận một quyền vào bụng, nàng hét lên:” Ngươi mà còn làm loạn nữa là ta gϊếŧ ngươi.”

Đương nhiên đây chỉ là những lời mà Bách Lý Thần Hi thốt ra trong cơn đau đớn dữ dội, nàng giận dữ nên mới to tiếng như thế, làm sao mà xuống tay thực sự được? Tử Vi Hỗn Độn ở trong bụng Bách Lý Thần Hi cũng chẳng thể chịu nổi, hắn thầm nghĩ rằng nên đi ra ngoài thôi, Bách Lý Thần Hi quyết không cho hắn ra ắt phải chết, giờ hắn chỉ có thể nhảy nhót ở trong bụng thôi.

”Này, phàm nhân, mau cho ta ra ngoài.” Tử Vi Hỗn Độn kêu gào ở trong bụng nàng. Linh lực hắn rất mạnh, thế mà giờ còn chả thao túng nổi Bách Lý Thần Hi ? Thật sự không biết là mạnh chỗ nào ?

Bách Lý Thần Hi đau đến mức không nghĩ được nên nói gì nữa, Du Nhiên đứng ở một bên run như cầy sấy, nàng ta không khỏi khuyên nhủ:” Tử Vi Tôn Thần, ngươi thả Tử Vi Hỗn Độn ra đi, ngươi…”

“Đúng rồi phàm nhân, ngươi còn không khống chế được linh lực của ta.” Không đợi Du Nhiên nói xong, Tử Vi Hỗn Độn phụ họa theo ngay.

Vừa lúc này, mọi thứ chợt yên lặng rất lâu, Bách Lý Thần Hi tưởng chừng cô sắp chết rồi thì nghe thấy giọng của mấy tiểu bảo bối:” Ca ca, người này làm phiền đến mẫu thân chúng ta à?”

“Ca ca, tỷ tỷ, hai người nói đúng, ta nên quăng nó ra ngoài như thế nào giờ?”

“Mẫu thân vất vả lắm mới bắt được nó, làm sao quăng nó ra ngoài được?”

“Hay chúng ta làm phân tán linh lực của nó đi.”

Bách Lý Thần Hi nghe được thì rất sửng sốt, mấy tiểu tử này không biết sợ sao? Bách Lý Thần Hi nói:” Các con bớt nghịch một chút được không. Phân tán linh lực của nó, đừng tự tin thái quá như thế, ngủ đi.”

“Oaa, mẫu thân đang lo lắng cho chúng ta này, vui quá…”

“Mẫu thân, chúng con đánh nó giúp người được không?”

Tim Bách Lý Thần Hi đập thình thịch, tên tiểu tử này đúng là không biết nguy hiểm là cái gì.

Bách Lý Thần Hi xoa xoa bụng đáp:“Con cũng bớt nghịch đi!”

Bởi vì bốn cục cưng ấy nói chuyện với Bách Lý Thần Hi bằng thần giao cách cảm nên trong lúc bọn họ nói chuyện, không ai nghe được.

Thấy Bách Lý Thần Hi chậm chạp chẳng nói chẳng rằng, Du Nhiên thấy hơi sốt ruột:” Tử Vi Tôn Thần…”

“Ta vẫn không tin được, không có ta thì chắc Bách Lý Thần Hi chả làm được trò trống gì đâu.” Nàng ta nhổ Tử Vi Hỗn Độn ra, thế mà Bách Lý Thần Hi còn nuốt vào. Mà nếu Tử Vi Hỗn Độn mạnh mẽ thì sao không thoát ra được?

Vực giới Mộng Áp là địa bàn của Tư Đồ Mộng Liên, nàng là một phàm nhân, có thể nói vào đấy là rất mạo hiểm, từng bước đều khó đi. Tự dưng lại có Tử Vi Hỗn Độn với linh lực lớn mạnh xuất hiện trước mắt, lý gì nàng lại bỏ qua?

Theo Bách Lý Thần Hi, nhân sinh này chính là một ván bài bạc cho nên nàng không sợ gì cả, nếu thật sự không thể khống chế Tử Vi Hỗn Độn thì nàng có chết cũng chẳng có gì hối hận. Dù sao nàng cũng có một đường sống mới có thể chuyển hóa từ bị động thành chủ động. Nếu mà không thua thì ắt sẽ có một kết thúc phi thường. Du Nhiên làm ra vẻ mặt lo lắng, Tử Vi Tôn Thần đúng là phi thường, nếu không can thiệp thì sẽ có ngày Tử Vi Hỗn Độn hấp thụ Tử Vi Tôn Thần, cho nên, nàng ta chẳng tiếc bất kì cái giá nào, chỉ cần cản được là đủ.

“Theo lệnh ta, gϊếŧ hai người bọn họ đi.” Tư Đồ Mộng Liên hạ lệnh cho Mộng Áp tộc:” Nếu chúng còn sống, ta sẽ gϊếŧ các ngươi.”

Lệnh đã hạ, tộc nhân của Mộng Áp dám trái lệnh? Không theo là chết, theo thì ít ra còn đường sống.

Mộng Áp, sở dĩ gọi là Mộng Áp cũng chính là vì họ cũng không hẳn là “hiện thực”. Bọn họ từ hư vô có thể biến thành dạng người, cũng có thể từ dạng người biến lại thành hư vô. Ở vực giới Mộng Áp, cái gì đáng sợ nhất? Chẳng phải là không nhìn thấy, không sờ được sao?

Tất cả người của tộc Mộng Áp đều biến ảo thành thực, đi về phía Bách Lý Thần Hi và Du Nhiên, Du Nhiên chính là mộng áp lợi hại nhất trong tộc còn tồn tại. Những tộc nhân khác bề ngoài vẫn chỉ như ảo ảnh nhưng nàng ta lại có hình dáng rõ ràng. Vì thế, Mộng Áp tộc đã bắt đầu một cuộc chiến lớn rồi.

Du Nhiên cũng hóa thành dạng hư vô, xuyên qua các Mộng Áp khác. Khi cô biến lại thành dạng người và đứng bên cạnh Bách Lý Thần Hi, những người xung quanh đều bị thương.

“Du Nhiên, ngươi muốn chết sao?” Tư Đồ Mộng Liên vừa thấy cảnh này thì đùng đùng nổi giận, nâng tay đánh ra một chiêu hắc quang.

Du Nhiên muốn chạy nhưng không được, thân thể nàng ta như bị đóng đinh trên mặt đất, không tài nào di chuyển được. Dù biết rõ rằng chẳng đánh được nhưng nàng ta vẫn đưa tay ra thủ thế, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mình bị tấn công, Tư Đồ Mộng Liên có thể dễ dàng hút lấy, phá hủy năng lượng của Du Nhiên, sau đó ả ta chạy đi ngay. Bách Lý Thần Hi chợt có dự cảm không lành, cô muốn đi cứu Du Nhiên ngay nhưng Tử Vi Hỗn Độn làm cho nàng đau dữ dội, trong lúc ấy chẳng thể tích đủ năng lượng để cứu nàng ta, chỉ đành đứng nhìn.

”Du Nhiên…” Bách Lý Thần Hi sợ hãi thốt ra, nếu Du Nhiên xảy ra chuyện gì, nàng làm sao đối mặt được? Giờ Du Nhiên thành ra như này, nàng đã rất sợ hãi rồi.

”Bách Lý Thần Hi, ngươi cũng nên chết đi!” Tư Đồ Mộng Liên vừa thấy Bách Lý Thần Hi chẳng tấn công được thì chạy nhanh đến để chớp lấy thời cơ.

Bách Lý Thần Hi đưa mắt nhìn trời, nhất thời, trong lòng cô dâng lên cảm giác bi thương: chẳng lẽ Bách Lý Thần Hi ta sẽ chết trong tay nữ nhân kia sao?

Hỏi thừa, nếu Bách Lý Thần Hi thật sự ra đi, hắn sẽ rơi một giọt nước mắt vì Bách Lý Thần Hi?

Tử Vi Tôn Thần tiến vào kết giới, nhìn thấy Tư Đồ Mộng Liên đang ra tay với Du Nhiên và Bách Lý Thần Hi thì bất chấp vung tay lên, hai ánh sáng màu tím lớn bay đến phía Tư Đồ Mộng Liên, nhưng không may ả ta lại chặn được bằng hắc quang. Tinh quang văng khắp nơi, sóng xung kích lan ra tới vài dặm, cây cối trong vòng năm dặm đổ ầm ầm, xung quanh bốc lên một lớp khói.

Tử Vi Tôn Thần thừa dịp này một tay bế Du Nhiên, một tay Bách Lý Thần Hi mang đi, trong một khắc đã biến mất. Đến khi Tư Đồ Mộng Liên xua khói đi, làm sao còn bóng dáng của Du Nhiên và Bách Lý Thần Hi ở đấy nữa?

“Chết tiệt, nó lại trốn thoát!” Tư Đồ Mộng Liên tức đến nỗi cổ họng phả ra hơi nước. Ả đánh ra một chiêu, vầng hắc quang bay đi lạnh toát như muốn chém đứt không gian. Thảng đấy năm dặm toàn là cây, trong phút chốc, số cây ấy đổ rầm rầm xuống.

Đám tộc nhân Mộng Áp đứng ở một bên rụt cổ lại, nghĩ lại về Tư Đồ Mộng Liên hồi nãy mà vẫn thấy sợ. Sự tình xảy ra quá nhanh, căn bản là bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giờ điều bọn họ sợ nhất chính là Tư Đồ Mộng Liên lấy bọn họ ra để trút giận.

“Còn thất thần ra đấy à? Không mau đi tìm chúng đi, muốn ta cho các ngươi đổ như mấy cái cây kia sao?” Tư Đồ Mộng Liên lạnh lùng đảo mắt qua Mộng Áp tộc một lượt, cả giận nói tiếp:” Đúng là một đám phế vật, đây là địa bàn các ngươi, đường đi lối lại các ngươi biết, thế mà vẫn để nó chạy được. Không tìm thấy người thì các ngươi cũng đừng mong giữ được mạng.”

Năng lực của chúng ta có hạn, khiến mục tiêu trốn thoát. Ngươi nắm quyền trong Mộng Áp tộc, cả Mộng Áp tộc đều là của ngươi, năng lực của ngươi cao siêu như thế mà vẫn để cho cô ta chạy được thì chẳng lẽ chúng ta giữ được? Ai cũng thấy khó chịu trong lòng nhưng lại không dám nói ra trước mặt Tư Đồ Mộng Liên . Lại đành bất đắc dĩ chia quân ra đuổi theo thôi.

Bách Lý Thần Hi cùng Du Nhiên đều nghĩ rằng mình đã chết, nhưng nỗi đau họ mong đợi đã không đến, trong chớp mắt, hai người đã thấy hồn mình lìa khỏi xác, nhưng chợt hồn lại quay về xác, linh hồn đã yên vị trong thể xác, cơn đau cũng biến mất.

Trong ánh mắt ấy phản chiếu hình ảnh của Tử Vi Tôn Thần.

“Tử Vi Tôn Thần…” Du Nhiên kinh ngạc bật ra tiếng, có rất nhiều điều muốn nói nhưng giờ lại chẳng thể nói ra thêm nửa chữ.

“Tử Vi…” Bách Lý Thần Hi nhìn thấy người giống mình như đúc thì sững sờ, trong lòng nhất thời có nhiều khúc mắc.

“Bách Lý Thần Hi, còn nhớ lần trước ta nói gì không?” Tử Vi Tôn Thần nhìn Bách Lý Thần Hi, thản nhiên hỏi thăm.

“Nhớ rõ!” Bách Lý Thần Hi gật đầu khẳng định.

“Ta tới nơi này là vì ngươi” Tử Vi Tôn Thần trả lời.

“Ngươi muốn nói cho ta biết, Nạp Lan Ngôn Kỳ không hề là của ta, Phượng Hoàng Tôn Thần là của ngươi?” Bách Lý Thần Hi cũng không biết vì sao mình lại hỏi vậy, dù sao nói rồi mới nhận ra trong long nàng rốt cuộc có bao nhiều bi thương, nhiều chẳng cam được.

“Nếu lựa chọn của hắn thật sự là ta, ngươi tính như nào đây?” Tử Vi Tôn Thần không trả lời mà hỏi lại.

“Còn có thể như nào nữa?” Bách Lý Thần Hi buồn bã đáp:” Người hắn yêu vốn là ngươi, ta nói gì được đây? Nạp Lan Ngôn Kỳ yêu ta đã chết từ khi trở thành ẩn thần.” Nàng ngừng một chút:” Ta vốn là một phần của người, ngươi nên thu hồi ta lại đi, nên vậy thì hơn.”

“Sao ngươi nghĩ Phượng Hoàng Tôn Thần chắc chắn chọn ta?” Tử Vi Tôn Thần lắc lắc đầu, không trả lời mà hỏi.

“Vì ngươi mà hắn trả giá nhiều như vậy, bỏ ra ba vạn năm để chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận, ba vạn năm sau cố gắng đưa ngươi quay trở về” Nói tới đây, Tử Vi Tôn Thần không khách khí mà đánh Bách Lý Thần Hi, nàng nói:”Còn đây nữa, ngươi phải nhớ kĩ ngươi là ta, ta cũng là ngươi. Lúc ấy chúng ta không có tồn tại ngươi ta cái gì cả. Hôm nay ta đến chỉ muốn nói cho ngươi biết người mà Phượng Hoàng Tôn Thần yêu bây giờ là ngươi, Phượng Hoàng Tôn Thần bây giờ yêu Bách Lý Thần Hi, không phải vì Tôn thần.”

“Ý ngươi là sao?” Bách Lý Thần Hi nhất thời bị kích động, nàng không dám tin, Ngôn Kỳ bây giờ yêu nàng say đắm, là thật ư?

“Chuyện bỏ ra ba vạn năm vì Tử Vi Tôn Thần đã xưa rồi, giờ Bách Lý Thần Hi ngươi mới là chân lý của long hắn, hắn chẳng thể sống thiếu ngươi.” Tử Vi Tôn Thần nói cặn kẽ:” Người mà hắn muốn đi cùng trong quãng đời còn lại là cô!”

Nghe được lời khẳng định, nước mắt Bách Lý Thần Hi bỗng tuôn rơi như mưa. Mấy hôm nay nàng kiên trì chờ đúng là không uổng phí, hắn chọn nàng, không phải sao?

Khoan đã, Bách Lý Thần Hi chợt nhớ tới cái gì đó, đưa mắt nhìn Tử Vi Tôn Thần: “Vậy ngươi…”

“Ta nói rồi, ngươi là ta, ta cũng là ngươi, linh hồn chúng ta chồng lên nhau.” Nàng ấy ngừng một chút:” Giờ ngươi so với ba năm trước đã hiểu thương hắn là như thế nào, nên là, ngươi nhất định phải hạnh phúc đấy!”

“Ta sẽ hạnh phúc.” Bách Lý Thần Hi kiên định gật đầu. Tình yêu đến với mình, nàng không quý trọng làm sao được?

“Khi ta hợp nhất linh hồn với ngươi, ngươi sẽ có tu vi, kí ức, đợi Tử Vi Hỗn Độn đợi Tử Vi Hỗn Độn nhận chủ lần nữa, ngươi sẽ có thể nhận linh lực từ Tử Vi Hỗn Độn, có thể sử dụng tùy ý. Đấy là ngươi thoát thai đổi cốt, chân chính trở về.” Tử Vi Tôn Thần nhìn Bách Lý Thần Hi mà nói.

“Ta không cần kí ức.” Bách Lý Thần Hi nói:”Những sự việc trước kia, ta không cần phải nhớ rõ.” Nói thật là nàng không muốn biết Tử Vi Tôn Thần ân ái với Phượng Hoàng Tôn Thần như thế nào thôi.

Tử Vi Tôn Thần hướng mắt về phía Bách Lý Thần Hi, rất lâu sau mới gật đầu:”Được!”

Tử Vi Tôn Thần không nói cho Bách Lý Thần Hi rằng giờ nàng có không cần ký ức thì cũng chỉ là tạm thời không có ký ức, lúc chính thức hợp nhất, những kí ức ấy sẽ quay lại.

Tử Vi Tôn Thần đưa tay bày ra một kết giới, nói với Du Nhiên:” Du Nhiên, linh hồn của ta và Bách Lý Thần Hi chồng lên nhau. Ngươi đi bảo vệ bên ngoài, ta ở đây dung hợp linh hồn với nàng ấy, không được để kẻ nào quấy rầy.”

“Rõ.” Du Nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Lời vừa dứt, Du Nhiên đã biến mất.

Tử Vi Hỗn Độn trong cơ thể của Bách Lý Thần Hi đã được Tử Vi Tôn Thần tạm thời trấn áp, sẽ không phát ra ánh tím nữa. Hai người ngồi đối mặt với nhau, lòng bàn tay úp vào nhau, Tử Vi Tôn Thần đã chuyển tất cả tu vi vào cơ thể Bách Lý Thần Hi.

Ánh sáng màu tím mờ nhạt liên tục xuyên vào Bách Lý Thần Hi từ lòng bàn tay của Tử Vi Tôn Thần. Tử Vi Tôn Thần chọn cách chuyển linh hồn và tu vi của mình vào cơ thể của đối phương, nên khi tu vi rời đi, màu da của Bách Lý Thần Hi trông hồng hào hơn, nước da của Tử Vi Tôn Thần lại nhợt nhạt đi, thậm chí cả cơ thể nàng ấy đã trở nên trong suốt.

Bách Lý Thần Hi thấy Tử Vi Tôn Thần trong suốt ở trong cơ thể mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả, tuy nói hai người vốn nên là một thể, nhưng …

“Tập trung một chút.” Tử Vi Tôn Thần không thể không nhắc nhở Bách Lý Thần Hi.

Nghe vậy, Bách Lý Thần Hi lập tức bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, từ từ tiếp nhận Tử Vi Tôn Thần vào linh hồn mình

Không bao lâu sau khi thi triển trận pháp, Tử Vi Tôn Thần liền biến thành một linh hồn chui vào trong Bách Lý Thần Hi, tất cả tu vi cũng đều chuyển qua cho Bách Lý Thần Hi.

Bách Lý Thần Hi cảm giác tu vi của mình được tăng lên rất nhiều , đã sử dụng lại được thần thức, không hề cảm thấy sự xuất hiện của Tử Vi Tôn Thần. Nàng thở dài, nhắm mắt lại để điều tức, thích ứng với cấp độ tu vi.

Thật lâu sau, Bách Lý Thần Hi mới chậm rãi mở mắt, mở kết giới cho Du Nhiên đi vào.

“Tử Vi…” Du Nhiên vừa định gọi Tử Vi Tôn Thần, nhưng nhìn thấy chu sa trên trán của Bách Lý Thần Hi thì ngẩn cả người.

Bách Lý Thần Hi không để ý lắm, nói:” Ngươi gọi ta là Thần Hi đi.”

“Vậy thì ngươi có còn là Tử Vi Tôn Thần không?” Du Nhiên chỉ hỏi, chẳng đáp.

“Ngươi nói sao?” Bách Lý Thần Hi ảm đạm cười, nói:” Dù thân phận của ta có là gì, ngươi gọi ta là Thần Hi thì sẽ không có quan hệ.”

“Ừm.” Du Nhiên gật đầu, nhưng lại như nhớ ra gì đó, đưa mắt hỏi:”Còn Hỗn Độn Tử Vi…”

“Trong cơ thể ta”. Bách Lý Thần Hi đáp:” Ngươi có biết cách giải kết giới và thoát khỏi Vực giới Mộng Áp trước khi Tư Đồ Mộng Liên phát hiện như thế nào không?”