Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 154: Chỉ cần giọt lệ tình yêu.

“Hãy về nói cho Thái tử của ngươi biết, Mính Dương vẫn giữ nguyên câu nói cũ, tuyệt đối không thể!” Mính Dương đã kiên quyết nói vậy, toàn trường đều im lặng.

“Thưa công chúa, người đây là đang khiến chúng ta khó xử, cũng là đang làm khó người…” Tộc Kình Ngư hiển nhiên không muốn ra về với hai bàn tay trắng, nhưng lời còn chưa dứt, Mính Dương đã cắt ngang: “Thái tử của các ngươi đúng là nhẫn nại, mỗi lần đến là một nhóm người khác nhau, mỗi lần đều thêm mấy người, hắn cho rằng mình làm như vậy, Bổn công chúa sẽ thỏa hiệp sao?”

“Nếu đã vậy, thì chúng ta không khách khí nữa.”

Vừa dứt lời, vài tia sáng thâm u lập tức lao thẳng về phía Mính Dương, Mính Dương hất đuôi cá, lắc mình né tránh, đồng thời bắn ra một tia sáng màu vàng lấp lánh.

Không nghiêng không lệch, hào quang màu vàng óng va vào hào quang thâm u, tạo ra cảm giác thực lực ngang nhau, xem ra Thái tử của tộc Kình Ngư đúng là không đạt được mục đích thì không bỏ qua.

Mính Dương dĩ nhiên không phải “đèn đã cạn dầu”, nàng làm công chúa của tộc Nhân Ngư, trên người đương nhiên có chút bản lĩnh, ngay cả khi thân thể nàng không khỏe.

Một cuộc chiến cứ thế nổ ra.

Bách Lý Thần Hi cùng với Ngự Thanh, Viêm Kỳ đều quan sát từ trên cao, Viêm Kỳ rất muốn ra tay, nhưng lại phải đắn đo rất nhiều vấn đề, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu rơi vào “chiến trường”.

Không thể không nói, năng lực của Mính Dương thực sự không tồi, mấy tên Kình Ngư cùng hợp lực, cũng chẳng chạm đến nàng mảy may, thậm chí còn bị nàng làm tổn thương.

Một tia sáng chợt lóe lên, Mính Dương và mấy tên Kình Ngư đồng thời lùi về sau vài bước, Mính Dương vẫn bình an vô sự, nhưng những tên Kình Ngư lại không may mắn như vậy, dựa vào phản ứng của bọn chúng, bọn chúng đều bị thương ở các mức độ khác nhau.

Mính Dương nói: “Ta sẽ không gϊếŧ các ngươi, bây giờ các ngươi có thể đi rồi.”

“Nhiệm vụ thất bại, sao chúng ta có thể rời khỏi đây?” Mấy tên Kình Ngư ngoan cố nói.

Mính Dương nhíu mày: “Đừng ép ta ra tay tàn nhẫn.”

“Người sẽ không gϊếŧ bọn ta, cũng không dám gϊếŧ bọn ta, không có Long Tộc thủ hộ, nếu người gϊếŧ chúng ta rồi, tộc Nhân Ngư sao có thể duy trì hòa bình với tộc Kình Ngư? Hai tộc mà xảy ra chiến tranh, chịu thiệt sẽ là tộc Nhân Ngư.”

Không sai, đây quả thực là nguyên nhân chính khiến Mính Dương không thể gϊếŧ những tên Kình Ngư này, chỉ làm chúng bị thương mà thôi.

Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh đồng loạt nhướng mày, nhìn nhau, mọi chuyện đều đã được sáng tỏ, trong lòng cũng cùng lúc đưa ra quyết định.

Mấy tên Kình Ngư cũng biết mình không phải là đối thủ của Mính Dương, nhưng cũng không thể trắng tay mà về, sau khi nhìn nhau, chúng bèn chuẩn bị nhả khói độc.

Đây không phải lần đầu tiên Mính Dương gặp phải tình huống này, nàng hoàn toàn có thể tránh thoát, thế nhưng, Bách Lý Thần Hi đã nhân cơ hội này ra tay và gϊếŧ chết mấy tên Kình Ngư kia ngay từ khi chúng nhả khói rồi.

Tốc độ nhanh đến nỗi, mọi động tác đều được làm liền mạch lưu loát, không một ai có thể thấy rõ nàng đã làm thế nào, nhưng khi bọn họ hồi phục lại tinh thần, thì Bách Lý Thần Hi đã ngạo nghễ đứng giữa xác của bầy Kình Ngư, mà phạm vi xung quanh nàng không có lấy nửa giọt nước đến gần.

“Ngươi là ai?” Lông mày của Mính Dương nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Thần Hi.

“Mính Dương…” Đáp lại Mính Dương lại không phải là Bách Lý Thần Hi, mà là Viêm Kỳ từ trên lưng Ngự Thanh nhảy xuống cạnh Bách Lý Thần Hi.

Nhìn thấy Viêm Kỳ, Mính Dương rất kinh ngạc: “Viêm Kỳ? Là chàng sao?”

“Là ta.” Viêm Kỳ bước đến gần Mính Dương, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, ánh mắt ngập tràn trìu mến, sau đó lại cưng chiều hết mực nói: “Nàng gầy đi rồi.”

“Sao chàng lại tới đây?” Mính Dương vẫn cảm thấy có chút khó tin, đã hơn ba tháng qua, kể từ ngày Long Vương biết mối quan hệ giữa nàng và Viêm Kỳ, tộc Long đã thu hồi lệnh bảo vệ của mình đối với tộc Nhân Ngư, thậm chí ông ta còn đuổi Viêm Kỳ ra khỏi Đông Hải, sao chàng có thể đến được đây vào lúc này?

Nàng chợt bừng tỉnh nhớ lại, hình như có người từng nói rằng Long Vương yêu cầu Thái tử Viêm Kỳ của tộc Long lên bờ tự suy xét lại lỗi lầm của mình, khi nào đã hiểu rõ ràng, bằng lòng từ bỏ nàng thì chàng mới có thể quay về Đông Hải.

Lúc này, Viêm Kỳ đang thực sự đứng ở trước mặt mình, chẳng lẽ…

Nghĩ đến chuyện Viêm Kỳ sắp bỏ rơi nàng, trong lòng Mính Dương nhói đau như bị kim châm, nhưng ngoài mặt thì nàng lại cố chấp không biểu lộ ra cảm xúc gì.

Ngước mắt nhìn Bách Lý Thần Hi, Mính Dương bị vẻ đẹp của nàng làm cho choáng váng, trong lòng càng cảm thấy đau đớn không thôi, liệu nàng ấy có phải…

Nghĩ đến khả năng đó, ánh sáng rực rỡ trong mắt Mính Dương mờ dần.

Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh đều chứng kiến hết thảy mọi chuyện, biết Mính Dương có thể đã hiểu lầm điều gì đó nhưng bọn họ cũng không giải thích, nếu giữa hai người không có sự tin tưởng lẫn nhau thì về sau khi đã bên nhau rồi, sẽ càng nảy sinh nhiều nghi ngờ hơn, cãi vã nhiều hơn, cũng chỉ có đau khổ mà thôi.

“Mính Dương, nàng sao thế?” Ngay từ đầu Viêm Kỳ cũng đã phát hiện ra Mính Dương có gì đó không ổn.

“Có phải nên giới thiệu một chút?” Mính Dương nhìn Bách Lý Thần Hi, nhưng lời nói lại là với Viêm Kỳ.

Viêm Kỳ nhìn theo tầm mắt của Mính Dương, lúc này mới nhớ đến sự có mặt của Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh, ngay sau đó hắn rất tự nhiên nắm tay Mính Dương, dẫn nàng tới trước mặt Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh, nói: “Xem ta này, gặp được nàng rồi là ta liền quên hết mọi chuyện xung quanh.”

Tự vỗ đầu mình xong, Viêm Kỳ mới đưa tay giới thiệu Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh: “Vị này là Bách Lý Thần Hi (trên đường đến đây, Viêm Kỳ mới biết được từ Thần Hi), vị này là Thanh…”

Còn chưa nói dứt câu thì Bách Lý Thần Hi đã một lời cắt đứt: “Nó tên là Ngự Thanh, là bạn của ta.”

“Cảm ơn ngươi đã ra tay giúp ta chuyện vừa rồi.” Dù nói thế nào, thì chuyện Bách Lý Thần Hi cứu nàng là thật, tuy rằng nàng có thể tránh né được, nhưng việc những người kia chết dưới tay nàng là không thể tránh được.

“Đừng khách khí.” Bách Lý Thần Hi bình tĩnh đáp.

“Công chúa, phải làm gì với những người của tộc Kình Ngư này bây giờ? Nếu bên tộc Kình Ngư biết tin, người của họ chết trong tộc Nhân Ngư, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.” Một hộ vệ to gan nói, giọng nói có vẻ kính trọng mà lại rụt rè, nhưng Bách Lý Thần Hi nghe xong liền biết là cố ý.

Nếu suy đoán của nàng đúng, thì mục đích của người hộ vệ kia, là muốn nhân cơ hội này để được tộc Đắc Long chống lưng.

“Người gϊếŧ là ta, cứ để bọn hắn tới tìm ta.” Bách Lý Thần Hi lạnh nhạt nói.

“Tìm ngươi? Ngươi có thể gánh vác được trách nhiệm này sao?” Một giọng nam trầm hùng truyền đến cách đó không xa, xen lẫn lửa giận ngút trời: “Tộc Kình Ngư vốn muốn con gái của ta đứng về phía bọn họ, con gái của ta vẫn luôn không đồng ý, nên mới trì hoãn đến ngày hôm nay. Thế lực giữa tộc Nhân Ngư và tộc Kình Ngư chênh lệch quá lớn, vì tính mạng của các thuộc hạ dưới trướng, con gái của ta vẫn chưa từng gϊếŧ người của tộc Kình Ngư, hiện giờ bị đảo lộn hết rồi. người chết ở trên địa bàn của tộc Nhân Ngư, tộc Kình Ngư sao có thể bỏ qua?”

“Ngươi chỉ là một người phàm, có nói cũng chẳng ai tin ngươi có thể gϊếŧ được mấy tên tộc Kình Ngư này, cho dù bọn họ tin ngươi làm được thì làm sao, bọn họ vẫn sẽ chĩa mũi nhọn về phía chúng ta.”

“Ra vậy…” Bách Lý Thần Hi trầm ngâm nói: “Sở dĩ tộc Kình Ngư phách lối đến mức dám đến gây rối với người tộc Nhân Ngư, chỉ đơn giản là vì tộc Nhân Ngư không có tộc Long bảo vệ, nếu tộc Nhân Ngư vẫn là vì bảo vệ cho tộc Long thì sao?”

“Ngươi nói đùa gì thế, Long Vương đã ra lệnh thu hồi thủ hộ với tộc Nhân Ngư từ lâu rồi.” Ông ta làm như mình vừa nghe được một câu chuyện rất nực cười, cũng không biết là đang tự giễu hay là mỉa mai.

Ngước mắt lên liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên, hai hàng lông mày có vài phần giống với Mính Dương, nhưng uy nghiêm sâu hơn, cũng không khó để nhận ra người này chính là vua của tộc Nhân Ngư.

“Uy lực che chở của tộc Long đối với tộc Nhân Ngư vẫn còn đó, những người này bị gϊếŧ là vì xúc phạm ngươi, đúng không, Ngự Thanh?” Bách Lý Thần Hi chậm rãi nói, cuối cùng còn không quên hỏi Ngự Thanh.

Ngự Thanh lập tức hiểu ý, nói: “Đúng thế!”

Đức vua Nhân Ngư và Mính Dương vẫn hoàn toàn không hiểu Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh đang nói gì, nhưng Viêm Kỳ lại nghe hiểu được, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Mính Dương, Viêm Kỳ nói: “Vua Nhân Ngư, Mính Dương, các ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này chắc chắn sẽ không rơi xuống đầu tộc Nhân Ngư.”

“Thật sao?” Vua Nhân Ngư và Mính Dương cùng lúc được thắp lên hy vọng, nhưng chỉ là một khoảnh khắc lại rơi vào u ám: “Thái tử điện hạ, lòng tốt của người, chúng ta hiểu được, những chuyện liên quan đến tộc Long, chỉ có Long Vương mới có quyền định đoạt…”

Trước khi ông ta dứt lời, Bách Lý Thần Hi bèn nói với Ngự Thanh: “Ngự Thanh, chuyện này ngươi tới xử lý đi.”

“Được thôi!” Ngự Thanh nói xong, xoay người biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Viêm Kỳ giải thích: “Việc của tộc Long, đúng là phụ vương của ta quyết định, tuy nhiên, phụ vương nợ Thần Hi cô nương một ân huệ. Vì vậy, chỉ cần Thần Hi cô nương lên tiếng, phụ vương sẽ đồng ý.” Tại đây, hắn che giấu chuyện Ngự Thanh là Thần thú Thanh Long, dù sao vấn đề này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ít người biết vẫn tốt hơn.

“Hóa ra là thế!” Vua Nhân Ngư nghe Viêm Kỳ giải thích bèn cảm thấy nhẹ nhõm, đột nhiên ông ta chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, ngước mắt lên nhìn Bách Lý Thần Hi, buột miệng hỏi: “Không biết cô nương giúp chúng ta nhiều như vậy là vì sao?”

“Vua Nhân Ngư đúng là người thông minh.” Bách Lý Thần Hi cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: “Ta đến tộc Nhân Ngư lần này là vì muốn một giọt lệ của nhân ngư.”

“Gì cơ?” Ngay khi lời nói vừa thốt ra, toàn trường đều giật mình, vua Nhân Ngư nói: “Nước mắt rất quan trọng đối với nhân ngư, nó là thứ không thể thiếu, cô nương giúp tộc Nhân Ngư giải quyết khó khăn là sự thật, cho dù đó có phải là âm mưu đã được thiết kế từ trước hay không, ngươi muốn thứ gì cũng được, chỉ cần tộc Nhân Ngư có, ngươi đều có thể lấy đi, nhưng những giọt nước mắt này tuyệt đối không thể được.”

“Mính Dương, ngươi có bằng lòng đưa một giọt nước mắt tình yêu cho ta?” Bách Lý Thần Hi trực tiếp nhìn Mính Dương, nói: “Ta không phủ nhận tất cả những chuyện vừa xảy ra là vì ta cố tình làm, vì muốn nước mắt của nhân ngư.”

“Mính Dương, không được!” Mính Dương chưa nói, vua Nhân Ngư đã lên tiếng trước.

“Vua Nhân Ngư, ngươi nên tin tưởng ta có thể khiến Long Vương thay đổi quyết định, lại bảo vệ tộc Nhân Ngư một lần nữa, và ta cũng có thể khiến ông ta thay đổi theo hướng ngược lại.” Bóng của Ngự Thanh từ trên trời ráng xuống, đẹp đẽ tựa như giấc mộng, khiến người ta lập tức quên phải hô hấp, nhưng những lời hắn nói ra lại khiến lòng người ớn lạnh.

“Ngự Thanh, chúng ta có việc cần nhờ đến người khác, nên lịch sự một chút.” Tuy là nói vậy, nhưng biểu hiện của Bách Lý Thần Hi cũng không có chút lịch sự nào.

Bách Lý Thần Hi nói: “Ta biết rất rõ, nước mắt nhân ngư có nghĩa là gì, nước mắt sinh mệnh, ta hiển nhiên sẽ không lấy nó, nhưng nước mắt tình yêu ta không thể không cần.”

“Nước mắt tình yêu, liên quan đến chuyện nhân ngư có thể có được hạnh phúc thực sự hay không, nhưng Mính Dương, ngươi đã dành cả tấm chân tình của mình cho Viêm Kỳ, có nước mắt tình yêu hay không cũng chẳng còn là vấn đề nữa.”

“Nếu ngươi đã biết nước mắt tình yêu tượng trưng cho hạnh phúc của một nhân ngư, vậy vì sao ngươi vẫn nhất quyết muốn nó?” Vua Nhân Ngư hỏi ngược lại Bách Lý Thần Hi, giọng điệu rất khó nghe.

Mính Dương nhìn Viêm Kỳ, hỏi: “Ngươi sẽ phản bội ta sao?”

“Đời này, ai dám phụ nàng?” Sáu chữ đơn giản nhưng từng chữ nặng như ngàn vàng đã thể hiện rõ thái độ của Viêm Kỳ.

Mính Dương khẽ mỉm cười, lại hỏi Bách Lý Thần Hi: “Có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi lại nhất quyết muốn lấy nước mắt tình yêu của ta không?”

“Bởi vì có người đang chờ ta tới cứu, nước mắt nhân ngư là nguyên liệu bắt buộc, mà ngươi đã có Viêm Kỳ, nó đã không còn cần thiết nữa.”