Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 125: Vô vọng sơn

Thái độ của Nạp Lan Ngôn Triệt rất kiên định, Tư Đồ Mộng Liên cũng rất cứng đầu, ả ta nói: “Sư huynh, muội không tin rằng huynh không có chút tình cảm nào với muội.”

“Ta không có tình cảm gì với muội cả!” Nạp Lan Ngôn Triệt không hề nghĩ ngợi mà trả lời ả ta.

“Vậy tại sao khi lần đầu muội bày tỏ tình cảm với huynh huynh lại không từ chối ngay? Thậm chí huynh huynh còn hôn ta?” Tư Đồ Mộng Liên quyết tâm phải hỏi rõ ràng.

Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Triệt bỗng tối đi, nói: “Mộng Liên, chuyện xảy ra lần đó chắc là muội phải hiểu rõ hơn ai hết chứ.”

“Sư huynh, bao nhiêu năm nay chẳng lẽ huynh không biết tình cảm của muội rằng cho huynh sao?” Tư Đồ Mộng Liên tiếp tục hỏi: “Huynh vốn là người thông minh mà, làm sao có thể không biết được chứ? Từ trước đến nay huynh không hề giữ khoảng cách với muội, tại sao bây giờ lại như vậy?”

“Hiện giờ Bách Lý Thần Hi không có ở đây nên dù huynh có chấp nhận tình cảm của muội, nàng cũng không biết đâu.”

“Chuyện này không liên quan đến việc Thần Hi có ở đây hay không.” Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn về phía Tư Đồ Mộng Liên nhắc nhở ả ta một lần nữa: “Mộng Liên, tại sao muội không chịu hiểu? Việc ta không yêu muội không liên quan đến Thần Hi. Muội trở về Quang Minh Điện đi, đừng phí thời gian với người như ta nữa.”

“Huynh thật sự tuyệt tình với muội như vậy sao?” Tư Đồ Mộng Liên dùng ánh mắt đong đầy nước mắt nhìn về phía Nạp Lan Ngôn Triệt.

“Ta xin lỗi muội!” Mấy chữ này đã thể hiện sự quyết tâm của Nạp Lan Ngôn Triệt.

“Nếu như không có người phụ nữ tên Bách Lý Thần Hi thì liệu huynh có yêu muội không?” Tư Đồ Mộng Liên âm trầm hỏi, trong lòng ả ta lóe lên một ý nghĩ khác thường.

Trong tim Nạp Lan Ngôn Triệt như bị hẫng mất một nhịp, y chợt nhớ ra Bách Lý Thần Hi đã từng hỏi y: “Nếu Tư Đồ Mộng Liên ra tay hãm hại ta thì huynh sẽ làm như thế nào?”

Ngay lập tức Nạp Lan Ngôn Triệt thốt ra: “Tư Đồ Mộng Liên, nếu như muội dám ra tay hãm hại Hi Thần thì chúng ta không còn là đồng môn sư huynh muội nữa.”

“Ha ha…” Tư Đồ Mộng Liên cười nhẹ, che giấu sâu trong nụ cười là vẻ cay đắng: “Huynh quan tâm đến nàng như vậy, nếu như ta chết rồi thì huynh có đau lòng không?”

Nói rồi, Tư Đồ Mộng Liên quay người rời đi.

Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn theo bóng lưng của Tư Đồ Mộng Liên, trong lòng y lúc này có quá nhiều cảm xúc pha trộn.

Tại một nơi khác, Bách Lý Thần Hi đang ôm lấy Ngự Thanh, Đông Phương Thanh Thanh thì đang dẫn đường, bình thản đi về hướng Vô Vọng Sơn.

Trước đây Bách Lý Thần Hi không để ý xem có bao nhiêu người đi trên đường nhưng khi càng đến gần Vô Vọng Sơn, nàng lại thấy càng ngày càng có nhiều người đi lại, với tướng mạo của Bách Lý Thần Hi và Đông Phương Thanh Thanh cộng thêm cả việc các nàng còn dẫn theo một người bán thú – Mẫn Gia càng thu hút được sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng ngoáy đầu lại xem.

Để tránh gặp chuyện phiền phức thì Bách Lý Thần Hi bảo Đông Phương Thanh Thanh rẽ vào đường tắt, người đi vào con đường tắt này cũng thưa thớt hơn so với đường cũ. Cả quãng đường được xem như là yên tĩnh hơn, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng qua đây cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt.

Chưa nói đến việc vết thương lần trước của Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm đã được chữa lành, tu vi cũng có sự đột phá, từ Huyền Giai thăng lên thành Địa Giai cấp 1. Như vậy hiện tại trong tổ chức, tất cả các những người Võ Ti đều trở thành Võ Giả Địa Giai. Ngoài ra, Mộ Dung Phong cũng thăng từ Ma pháp sư cao cấp lên Ma Đạo Sĩ cấp thấp. Bách Lý Thần Hi võ kỹ chưa được thăng cấp, nhưng mà Ma pháp cũng đã đột phá thăng đến hàng Ma Đạo Sĩ cấp thấp, mà cấp bậc luyện thuốc của nàng cũng tăng mạnh, nàng vượt qua Nhị phẩm cao cấp lên đến Tam phẩm cấp thấp.

Các thành viên trong tổ chức không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên với việc Bách Lý Thần Hi thăng cấp đột phá.

Cùng với việc thăng cấp của Bách Lý Thần Hi thì tu vi của Ngự Thanh cũng được khôi phục lại phần nào, đương nhiên khi tu vi của nó khôi phục thì trí nhớ của nó cũng dần dần được khôi phục

Đông Phương Thanh Thanh tu vi vẫn đang dừng lại ở giai đoạn Ma Pháp Sư Cao cấp, nàng ấy vẫn chưa được thăng cấp nhưng mà thái độ của nàng ấy lại rất bình tĩnh.

Trước đây, lúc nàng ấy thăng cấp đã xảy ra việc ngoài ý muốn, giờ mà muốn thăng cấp thì phải chờ thời cơ thích hợp, nên việc duy nhất mà nàng ấy có thể làm là đợi thời cơ thích hợp đến.

Bách Lý Thần Hi cũng đã thử nhiều biện pháp, còn đặc biệt luyện đan dược cho Đông Phương Thanh Thanh, nhưng cũng đều vô ích.

Thật ra việc Bách Lý Thần Hy muốn lấy được Thất Sắc Thảo có một phần nguyên nhân là vì muốn giúp Đông Phương Thanh Thanh, nàng nghĩ, nếu có Thất Sắc Thảo thì không chừng có thể trợ giúp Đông Phương Thanh Thanh thăng cấp.

Tuy nhiên, Bách Lý Thần Hy không định đen ý nghĩ này của mình nói cho Đông Phương Thanh Thanh biết.

“Ngự Thanh, sao ngươi không ngăn cản ta đi đến Vô Vọng Sơn?” những ngày gần đây Bách Lý Thần Hi vẫn luôn muốn hỏi câu này, nhưng bởi vì những con đường mà Đông Phương Thanh Thanh lựa chọn đều có thể đến Hoán Thành nên nàng mới không hỏi, nhưng khi trông mắt thấy con đường này Ngự Thanh lại không hề nhắc đến chuyện về Hoán Thành, Bách Lý Thần Hi càng cảm thấy kỳ lạ hơn nên nhịn không được hỏi nó.

“Ngươi muốn đi tìm Thất Sắc Thảo thì tại sao ta phải ngăn cản người?” Ngự Thanh cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại.

“Ta tưởng rằng ngươi muốn mau chóng đến Hoán Thành.” Bách Lý Thần Hi thành thật trả lời.

Ngự Thanh đáp: “Ta không để tâm việc đến muộn khoảng một tháng đâu.”

Lúc Bách Lý Thần Hi đang ngây người thì nghe thấy giọng của Đông Phương Thanh Thanh truyền đến: “Thần Hi, đợi một chút.”

Bách Lý Thần Hi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc nàng ngẩng đầu lên thì Đông Phương Thanh Thanh đã chạy đi được một đoạn khá xa rồi.

Bách Lý Thần Hi nhìn theo hướng mà Đông Phương Thanh Thanh chạy đi lại nhìn thấy mấy bộ thi thể đang nằm rải rác ở trên mặt đất, ánh mắt của nàng tối lại, nàng không đi về phía đó mà đợi Đông Phương Thanh Thanh trở về.

Đông Phương Thanh Thanh ngồi xổm xuống, kiểm tra từng bộ thi thể, lúc này mới chạy về phía Bách Lý Thần Hi.

“Nguyên nhân chết là gì?” Bách Lý Thần Hi hỏi thẳng Đông Phương Thanh Thanh.

“Đều do bị Võ Kỹ và Ma pháp gϊếŧ chết.” Đông Phương Thanh Thanh nói thêm: “Chủ tử, người xem, trận đấu này bắt đầu từ phía này.”

Bách Lý Thần Hi nhíu mày, hờ hững nhìn về phía Đông Phương Thanh Thanh, Đông Phương Thanh Thanh nói: “Đây trở thành định luật rồi.”

“Vô Vọng Sơn vô cũng nguy hiểm, đường đi lên Vô Vọng Sơn cũng nguy hiểm không kém, đặt biệt là vào thời điểm Thất Sắc Sảo sinh trưởng.”

“Đây là con đường duy nhất đi đến Vô Vọng Sơn, trong thời điểm này, ai muốn đi lên Vô Vọng Sơn thì đều mang mục đích là đi tìm Thất Sắc Thảo, mọi người sẽ vì muốn loại bỏ đi một đối thủ tranh giành Thất Sắc Thảo với mình mà không ngại đại khai sát giới.”

“Từ Vô Vọng Sơn xuống sẽ bắt đầu có Ma thú xuất hiện, khi đó thì việc cạnh tranh sẽ càng trở nên khốc liệt.”

“Có đáng phải vậy không? Thất Sắc Thảo còn chưa lớn cơ mà.” Bách Lý Thần Hi không khỏi tặc lưỡi, những người này đúng là khiến người khác phải rửa mắt mà nhìn nha.

Bách Lý Thần Hi tưởng rằng bản thân mình đã đủ nhẫn tâm, đủ khát máu vô tình, tuy nhiên sau khi nghe Đông Phương Thanh Thanh nói bỗng nàng chẳng biết nói gì.

Nàng chỉ gϊếŧ những kẻ đáng gϊếŧ, nhưng những người kia, chỉ vì muốn tranh giành Thất Sắc Thảo – loại cỏ không biết có thật sự tồn tại hay không mà gϊếŧ người, kể cả từ nơi cách rất xa Vô Vọng Sơn, có nhất thiết phải thế không?

Như nhìn ra được tâm tư của Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh nói: “Thần Hi, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, những người đến Vô Vọng Sơn đều là những người có bản lĩnh cao cường, đều là những kẻ muốn có được Thất Sắc Thảo, trong tình thế như vậy, bọn họ sẽ không tiếc giá nào đâu.”

“Nếu như là gϊếŧ địch một ngàn mà tự tổn thương nguyên khí của bản thân tám trăm vậy bọn họ vẫn sẽ vì đạo nghĩa mà không chùn bước sao?”

“Việc này…” Đông Phương Thanh Thanh nhất thời không biết trả lời ra sao.

Thật ra, Đông Phương Thanh Thanh chưa hề thật sự đi qua Vô Vọng Sơn, chỉ biết là có đường mở ở phía này, nên những điều nó nói đều là nghe người khác kể chứ không được tận mắt chứng kiến.

“Được rồi, đối với chúng ta thì những người đó không quan trọng, chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn.” Bách Lý Thần Hi cũng không muốn lãng phí thời gian đi tìm hiểu những chuyện kia, theo nàng nghĩ, cái gì phải đến thì nó nhất định sẽ đến.

Thần kinh trên toàn thân bốn người Bạch Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia và Ngự Thanh đều trở nên căng thẳng, không dám có chút thả lỏng.

Càng đi lên phía trước càng nhìn thấy nhiều thi thể, nhưng không hề thấy một người nào còn sống. Trong lòng Đông Phương Thanh Thanh dâng lên dự cảm không lành, ánh mắt Bạch Lý Thần Hi cũng trở nên tối đi, sắc mặt của Mẫn Gia có sự biến đổi, chỉ có Ngự Thanh là trấn tĩnh nhất.

“Mẫn Gia, ngoại trừ ca ca của ngươi là La Gia thì có những người bán thú nào ở Đại lục Tây Xuyên?” Ngự Thanh quan sát sự biến đổi sắc mặt của Mẫn Gia, trực tiếp hỏi thẳng Mẫn Gia.

“Lúc ta rời đi khỏi Thập Phùng Thiên thì không còn ai khác!” Mẫn Gia thành thật trả lời.

“Sao vậy, Ngự Thanh, Mẫn Gia, các ngươi phát hiện ra chuyện gì sao?” Bách Lý Thần Hi nhạy cảm, nghe ra trong lời nói của hai người có vài điểm bất thường.

Ngự Thanh nhìn về phía Mẫn Gia, Mẫn Gia nói: “Thực ra, những người nằm phơi thây ngoài kia đều do Người bán thú gϊếŧ hại.”

“Ngươi chắc chứ?” Bách Lý Thần Hi không nhìn kỹ những bộ thi thể đó, nàng quay đầu hỏi Đông Phương Thanh Thanh: “Thanh Thanh, ngươi thấy những bộ thi thể đó có điều gì dị thường không?”

“Nhìn vẻ ngoài thì đúng là do cao thủ gây nên, hơn nữa, là do một người gây nên bởi vì cách ra tay giống hệt nhau.”

“Theo cách người nói thì đối phương rất có thể là La Gia?” Bách Lý Thần Hi đưa ra kết luận.

Cái tên La Gia đã khiến cho Mẫn Gia bị đứng hình mất một lúc, làm hắn không biết phải nói gì.

Ngự Thanh nói: “Đúng là người bán thú gây ra nhưng không thể khẳng định rằng đó có phải là La Gia làm hay không.”

“Mẫn Gia, Người bán thú có phương thức liên hệ gì đặc biệt không?” Bách Lý Thần Hi nói: “Những người này mới chết cách đây không lâu, ta nghĩ Người bán thú đó chưa đi xa đâu.”

“Chủ tử, ta đã truyền đi khí tức của Người bán thú rồi, nếu như là La Gia thì khi hắn cảm nhận được khí tức này chắc chắn hắn sẽ đến tìm chúng ta.” Mẫn Gia thành thật trả lời.

Bách Lý Thần Hi nhẹ nhàng gật đầu: “Thảo nào ta cảm thấy trong không khí có chút gì đó bất thường.”

Mẫn Gia: “…”

“Ngự Thanh, ngươi đem uy áp của Thần thú phóng thích ra xem.” Bách Lý Thần Hi nói: “Ma thú khi cảm nhận được uy áp của Thần thú thì sẽ trốn đi, nhưng ngươi là tín ngưỡng của Bán Thú Nhân, một khi Bán thú nhân cảm nhận được uy áp của ngươi thì nhất định sẽ tìm tới.”

“Thần Hi, không cần thiết phải làm thế đâu.” Ngự Thanh không thực hiện theo lời của Bách Lý Thần Hi mà giải thích lại cho nàng hiểu: “Nếu ta đem uy áp của Thần thú phóng thích ra thì Mẵn Gia sẽ cảm thấy rất khó chịu, hoặc là sẽ bị ép tới gần của của Diêm Vương Điện, không thì cũng là phải đứng cách ta mười dặm”

Bách Lý Thần Hi nhíu lông mày, Ngự Thanh nói tiếp: “Người bán thú cũng có một lại khí tức chỉ thuộc về họ, chỉ cần phóng thích nó ra thì có thể được truyền tới rất xa. Mẫn Gia và La Gia là huynh đệ ruột, nếu thật sự là do La Gia làm thì khi cảm nhận được khí tức của Mẫn Gia hắn nhất định sẽ mau chóng tìm đến.” Nó dừng lại một chút rồi nói: “Nếu như thật sự là do La Gia làm thì khi cảm nhận được khí tức của Người bán thú nó cũng sẽ đến để thám thính.”

“Nếu đã như vậy thì bỏ đi.” Bách Lý Thần Hi nói: “Chúng ta tiếp tục lên Vô Vọng Sơn.”

Những ngày tiếp theo, thần kinh của Mẫn Gia lúc nào cũng duy trì ở trạng thái căng thẳng, trong lòng hắn căng thẳng hơn bất kỳ ai.

Trên đường đi, bọn họ vẫn gặp các thi thể nằm la liệt trên đường nhưng lại không thấy kẻ gϊếŧ người, thậm chí không cảm nhận được khí tức của đối phương.

Lại thêm vài ngày qua đi, nhóm người Bách Lý Thần Hi đã đến được chân núi Vô Vọng Sơn, lúc bọn họ đang chuẩn bị lên núi thì bị một người chạy tới lao thẳng vào Bách Lý Thần Hi…