May mà đây không phải lần đầu Bách Lý Thần Hi bị vây trong đám cháy, bằng không thì kiểu gì cũng sẽ sợ rất hãi.
Bách Lý Thần Hi nâng mắt nhìn phía đông đã bị cháy sạch, phán đoán xem lửa từ nơi nào lan tới, lửa đang lan ra khắp xung quanh, cả tòa lầu gần như đã cháy sạch, nhìn vô cùng thê thảm.
Quay đầu lại nhìn liền thấy ánh mắt ảm đạm của Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn về phía đám lửa, trong mắt cũng ánh lên hai ngọn lửa, cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Bách Lý Thần Hi ngay tức khắc cảm thấy bất thường, trực tiếp hỏi thẳng: “Sao vậy? Đây là nơi nào?”
“Dịch quán.” Nạp Lan Ngôn Kỳ đơn giản nói ra hai từ.
Trong lòng Bách Lý Thần Hi cộp một tiếng, nếu nàng nhớ không lầm thì hình như dịch quán là nơi ở của các Hoàng Đế?
“Những người nước khác đã đi chưa?” Bách Lý Thần Hi gần như hỏi theo bản năng.
“Chưa.” Nếu họ đi rồi thì sao hắn lại để ý đến vậy?
Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa nói xong, giọng của Nạp Lan Ngôn Triệt đã vọng tới.
“Hoàng huynh, Hoàng tẩu, hai người tới đây…”
Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hi nghe tiếng nhìn lại, ngoài Tư Đồ Mộng Liên, theo Nạp Lan Ngôn Triệt đi vào còn có Hoàng thượng các nước khác cùng người hầu, Hoàng thượng Băng Minh quốc Băng Minh và Hoàng thượng Mộc Phong quốc Nam Cung Chi Khiêm đi phía trước.
“Các vị, thật có lỗi! Mọi người không bị gì chứ?” Nạp Lan Ngôn Kỳ hiếm khi cúi đầu, chân thành giải thích.
“Chúng ta không có gì, mệnh cho ngài tự mình tới một chuyến.” Lời đúng là nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ nhưng ánh mắt Nam Cung Chi Khiêm bất giác dán lên người Bách Lý Thần Hi.
“Gần một tháng không gặp, Nam Cung Chi Khiêm cảm thấy Bách Lý Thần Hi ngày càng chói mắt, làm người ta phải nhìn chăm chú.
Nạp Lan Ngôn Kỳ tất nhiên chú ý đến tầm mắt của Nam Cung Chi Khiêm, rất bình tĩnh mà che trước mặt Bách Lý Thần Hi, Bách Lý Thần Hi biết hắn ghen nên cũng không nói gì, cứ mặc kệ hắn.
Nam Cung Chi Khiêm biết mình thất lễ, dù không muốn nhưng vẫn rời mắt.
“Triệt, có điều tra được đây là chuyện gì không?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt, Nạp Lan Ngôn Triệt lại nhìn về Bách Lý Thần Hi bằng ánh mắt phức tạp.
Trong lòng Bách Lý Thần Hi nổi lên một điềm chẳng lành, trên mặt vẫn rất thản nhiên: “Triệt Vương gia, có chuyện gì cứ nói thẳng.”
“Đây là vật tìm được trong đám cháy.” Nạp Lan Ngôn Triệt lấy từ trong ngực ra một chi Kim Bước Diêu, người tinh mắt liền nhận ra là đồ của ai.
Sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi thay đổi, Bách Lý Thần Hi lại tỏ ra bình tĩnh, nha đầu bên cạnh Tư Đồ Mộng Liên đột nhiên nói: “Thần Quý phi, đây không phải là Kim Bước Diêu của người sao?”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về Bách Lý Thần Hi, cùng chờ nàng giải thích.
Biểu hiện của Bách Lý Thần Hi vô cùng bình tĩnh, nàng tiến lên cầm lấy Kim Bước Diêu trong tay Nạp Lan Ngôn Triệt xem qua loa một chút, nói: “Quả thật rất giống, nhưng không phải của bổn cung.”
Tư Đồ Mộng Liên hơi đổi sắc: “Ra vậy, ta đã nói mà, Thần Quý phi sao có thể là người phóng hỏa được.”
Giỏi cho một câu lấy lùi làm tiến, Bách Lý Thần Hi liếc mắt nhìn Tư Đồ Mộng Liên, vừa lúc thấy được một tia ngoan độc trong mắt ả, Bách Lý Thần Hi cười lạnh trong lòng, mệt thân nàng còn định chừa một con đường sống cho nữ nhân này, nhưng ai kêu ả cứ muốn tìm đường chết, dùng loại thủ đoạn thế này, cũng vất vả cho ả tốn công nghĩ ra.
Cùng nghe những lời này của Tư Đồ Mộng Liên, sắc mặt của Hoàng thượng các nước cũng thay đổi, Tứ hoàng tử Băng Minh Quốc mở miệng trước: “Nếu Thần Quý phi đã nói Kim Bước Diêu này không phải của người thì xin hỏi người có thể lấy nó ra cho mọi người cùng xem không? Như thế cũng có thể rửa sạch hiểu lầm của mọi người.”
Nếu là trước kia, có lẽ Bách Lý Thần Hi sẽ cao ngạo nói: Dựa vào cái gì ta phải cho các ngươi xem?
Nhưng hiện tại nàng không thể nói, bởi vì nó không còn đại biểu cho danh dự của bản thân nàng, mà còn liên quan đến Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Bách Lý Thần Hi không nói gì, nâng tay vung một cái, không ai thấy rõ nàng đã động tay chân gì, khi nàng dang tay ra trước mặt mọi người thì thật sự có một Kim Bước Diêu trong tay nàng, tương tự như cái trong tay Nạp Lan Ngôn Triệt, nhưng cũng không quá giống.
“Cái Kim Bước Diêu này là do Hoàng thượng đặc biệt cho đại sư tự tay chế tác, thỉnh vị đại sư đó tới xem là biết thật giả, các vị thấy thế nào?” Sở dĩ Bách Lý Thần Hi biết cái này là do Ngự Thanh đã nói nàng biết, cũng nhờ ngày ấy nó ham ăn mà vô tình nghe được Nạp Lan Ngôn Kỳ nói chuyện với Lâm An công công.
“Rất tốt.” Nam Cung Chi Khiêm gật đầu, với hiểu biết của hắn về Bách Lý Thần Hi mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện thế này, nếu nàng thật sự muốn gϊếŧ ai đó, nhất định sẽ chọn cách trực tiếp nhất. Còn nữa, nếu như nàng là hung thủ thì sao có thể để lại vậy quan trọng với mình như vậy?
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn các Hoàng thượng khác, hỏi: “Các vị có ý kiến gì không?”
“Cứ làm theo lời Thần Quý phi.” Dừng một chút lại tiếp: “Vì phòng chuyện lỡ như, vẫn mong Triệt Vương gia dẫn chúng ta đi cùng, còn Hoàng thượng và Thần Quý phi hãy ở lại đây, được không?”
Người nói lời này lại là Tứ Hoàng tử, Bách Lý Thần Hi và Nạp Lan Ngôn Kỳ không khỏi nhìn hắn thêm một cái.
Trong lòng họ có chút nghi ngờ, lúc trước đều là Băng Minh nói chuyện, sao đột nhiên lúc này lại im lặng?
Nạp Lan Ngôn Kỳ không phản đối, hắn không muốn so đo mấy chuyện nhỏ đó lúc này, nhìn Nạp Lan Ngôn Triệt một cái, ý bảo hắn đưa bọn họ đi cùng, Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn Bách Lý Thần Hi bằng ánh mắt sâu thẳm, quay người đi ra ngoài.
Bách Lý Thần Hi cũng muốn nghĩ nhiều xem ánh mắt của Nạp Lan Ngôn Triệt có ý gì mà đi thẳng vào đám cháy.
“Nàng định làm gì?” Nạp Lan Ngôn Kỳ giữ chặt Bách Lý Thần Hi: “Trẫm vào xem, nàng đừng vào.”
“Sao ta không thể vào?” Bách Lý Thần Hi nói: “Cùng nhau đi, ta biết rõ cách để sống sót trong đám cháy hơn chàng.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ: “…”
Bách Lý Thần Hi nói: “Ta từng trải qua một trận lửa lớn cháy suốt ba ngày ba đêm.” Dừng một chút: “Ta là người duy nhất còn sống sau trận cháy đó.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên thấy đau lòng, hắn không dám tưởng tượng trước kia Bách Lý Thần Hi đã chịu bao nhiêu khổ cực, đương nhiên hắn đổ hết lỗi lên đám người Triển Ngọc Cầm.
Bách Lý Thần Hi không nghe người phía sau đáp lại, ngoái đầu xem thì vừa thấy được Nạp Lan Ngôn Kỳ đang đau lòng, tim nàng đột nhiên hơi nhói.
Bách Lý Thần Hi sửng sốt, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn thẳng vào Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Trước kia ta từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đều không liên quan gì tới đám người Nhị nương.
Hiển nhiên Nạp Lan Ngôn Kỳ không tin, Bách Lý Thần Hi nói tựa như bất cứ giá nào bàn, hỏi: “Nếu ta nói với chàng rằng ta không phải người của thế giới này, chàng có tin không?”
Nạp Lan Ngôn Kỳ: “…”
Bách Lý Thần Hi quay đầu đi: “Ta biết chàng sẽ không tin.”
“Ta tin.” Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời vô cùng khẳng định.
Hắn cũng từng nghĩ, tại sao Bách Lý Thần Hi không giống như trong lời đồn, nếu nó là nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong Ma Lâm rồi trở lại bình thường thì trái tim độc ác khát máu tới từ đâu?”
Mỗi khi nàng gϊếŧ người nhanh gọn, hắn luôn cảm thấy người mình đang thấy không giống bình thường, khi đó nàng như sứ giả câu hồn đến từ luyện ngục Tu La, khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Nếu không phải đã vô số lần gϊếŧ người, đi ra từ chỗ chết thì làm sao có được thứ hơi thở ác liệt như thế? Nếu không phải đã trả qua quá nhiều bất hạnh, thì làm sao nhìn thấu tình người ấm lạnh? Chỉ là nàng che đậy quá tốt, tốt đến mức gần như không ai nhận ra.
Bách Lý Thần Hi dừng bước, quay đầu nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ, đột nhiên bay qua ôm Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái thật mạnh, rồi nhón chân hôn lên môi hắn một cái.
Bách Lý Thần Hi nói: “Chỉ cần chàng tin ta, người khác thế nào cũng không quan trọng.” Dừng một chút, nàng nói: “Chuyện này xem như bí mật của hai ta, đương nhiên chàng có thể coi như ta chưa nói gì.”
Bách Lý Thần Hi nói xong thì cúi đầu, không nhìn mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ.
Nạp Lan Ngôn Kỳ làm gì khác, chỉ ôm chặt lấy Bách Lý Thần Hi, nói: “Thần Hi, cảm ơn nàng đã nói ta biết, ta hứa với nàng, sau này sẽ không để nàng chịu những khổ cực đó nữa.”
“Đó đều là chuyện đã qua.” Bách Lý Thần Hi nói“Mặc kệ lúc trước có chuyện gì xảy ra với ta, nó cũng sẽ không lặp lại lần nữa, nếu có người muốn gϊếŧ ta, ta sẽ gϊếŧ kẻ đó trước.”
Khi nói lời này, có một nét tàn nhẫn ánh lên trong mắt Bách Lý Thần Hi, dù Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhìn thấy vẫn cảm nhận được sát khí dày đặc.
Đột nhiên, Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi: “Nàng không gạt ta chuyện gì đó chứ?”
“Ta có chuyện gì để gạt chàng chứ?” Bách Lý Thần Hi nói: “Đi vào xem tình hình.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ biết Bách Lý Thần Hi đã không muốn nói chuyện gì thì ai cũng đừng mong biết đáp án, nên không cố hỏi nữa mà đi theo nàng vào trong đám cháy.
Lửa gần như đã cháy rụi, Bách Lý Thần Hi đi một vòng quanh hiện trường, cảm thấy nơi này ngoài những dấu vết cho bị lửa thiêu thì không có gì hữu dụng, nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã biết là do người tạo nên.
Sau đó Nạp Lan Ngôn Kỳ đã hỏi những người ở lại về tình hình lúc ấy nhưng cũng không thu được tin tức hữu dụng, hai người không thể dừng lại như vậy.
Không bao lâu sau, Nạp Lan Ngôn Triệt và những người khác đã quay lại, Bách Lý Thần Hi nói đúng, Kim Bước Diêu được tìm thấy ở hiện trường không phải là của nàng, rõ ràng đã có người hãm hại.
Mọi chuyện đã có sáng tỏ lại lần nữa đi vào ngõ cụt, đây rõ ràng là một vụ phóng hỏa, nếu không phải Bách Lý Thần Hi làm thì là ai? Ai đã phóng hỏa đốt dịch quán? Mục đích của kẻ đó chỉ đơn giản là muốn hại Bách Lý Thần Hi, hay là muốn một tên hai đích, vừa loại trừ những người đang ở trong dịch quán, vừa diệt cả Bách Lý Thần Hi? Hay là muốn một tên ba đích, dẫn tới thiên hạ đại loạn đây?
Bách Lý Thần Hi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, trực giác nói chuyện này nhất định có liên quan với Tư Đồ Mộng Liên, nàng theo bản năng mà nhìn về phía Tư Đồ Mộng Liên, mặt ngoài Tư Đồ Mộng Liên không nhìn nàng, nhưng nàng tinh thường thấy được ánh mắt né tránh của ả.