Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 94-1: ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhướng mày còn Bách Lý Thần Hi thì tiếp tục nói: "Đừng nhìn quá trình huấn luyện này của bọn họ mà tưởng nhẹ nhàng, đây chỉ mới là bước khởi đầu. Một ngày nào đó khi ngươi thực sự sử dụng nó trong huấn luyện quân đội thì trước tiên hãy chuẩn bị một0% tỷ lệ chết chóc đi"

“Lợi hại vậy sao?” Đây đúng là điều mới lạ, khi huấn luyện quân đội lại có thể gây ra chết người sao?

"Về vấn đề này, ngươi hãy đợi cho tới lúc đó rồi nói tiếp” Bách Lý Thần Hi nói: “Ngươi không phải rất bận sao? Vậy ngươi còn không mau trở về đi”

“Nàng định qua cầu rồi cắt dây cầu sao?” Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi lại.

“Ngươi có thể hiểu như vậy ta cũng không có phản đối gì” Bách Lý Thần Hi đáp nhẹ.

"Ngươi làm như vậy thật khiến ta đau lòng..." Nạp Lan Ngôn Kỳ tỏ vẻ đau buồn.

“Ngày mai ngươi nhớ đến đón ta” Nói xong câu này Bách Lý Thần Hi chủ động hôn lên má Nạp Lan Ngôn Kỳ một cái. Đôi môi nàng vừa chạm vào đã rời đi, đồng thời khi đôi môi nàng rời khỏi mặt hắn thì nàng cũng đã rời đi.

Nạp Lan Ngôn Kỳ không ngờ rằng giả vờ buồn một chút, lại có thể nhận được phúc lợi lớn như vậy. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên vui vẻ, phải biết rằng đây là lần đầu tiên mà Bách Lý Thần Hi chủ động hôn hắn. Hắn không khỏi tự hỏi mình: Điều này có nghĩa là tình cảm giữa hai người họ đã thân thiết hơn phải không?

Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng tại chỗ, khóe miệng mỉm mỉm tạo ra một đường cung xinh đẹp, ánh mắt dõi theo từng bước đi của Bách Lý Thần, cho tới một lúc sau hắn mới chịu thu hồi ánh mắt và quay người đi.

Sau khi Mẫn Già và Đông Phương Thanh Thanh trở lại Ma Lâm, họ không nghỉ ngơi mà tiếp tục tham gia khóa huấn luyện.

Bách Lý Thần Hi tìm đại một tảng đá để ngồi xuống để bắt đầu tu luyện, Ngự Thanh từ cổ tay của Bách Lý Thần Hi nhảy ra, sau đó ngoan ngoãn tránh sang một bên và mượn linh lực phát ra từ Bách Lý Thần Hi để luyện tập.

Thời gian trôi qua một chút, trong nháy mắt trời đã buông xuống màn đêm, huấn luyện kéo dài một ngày đã kết thúc.

“Chủ tư ngài muốn ăn gì để tôi đi chuẩn bị” Đông Phương Thanh Thanh theo bản năng lên tiếng hỏi.

Sau khi lời nói vừa nói ra, Đông Phương Thanh Thanh đột nhiên nhận ra bọn họ đã đến Ma Lâm, không phải họ đang ở trong cung. Chỉ cần muốn ăn cái gì mở miệng là sẽ có nhưng ở đây chỉ có thể ăn thịt sống đẫm máu.

Nghĩ đến những thứ đó, Đông Phương Thanh Thanh ngay lập tức cảm thấy no nên không nói nữa.

Bách Lý Thần Hi liếc nhìn biểu hiện của Đông Phương Thanh Thanh mà khóe môi nàng liền lộ ra một đường cong gần như không thể nhận ra,... nhưng nàng lại không nói gì.

Ngự Thanh từ bên cạnh không khỏi run lên hỏi: "Phàm nhân ngươi đang suy nghĩ cái gì?"

“Ta có thể suy nghĩ cái gì chứ?” Bách Lý Thần Hi nói, “Ngự Thanh ngươi nghĩ thử Thanh Thanh tối nay sẽ ăn gì?”

"Ngươi muốn..." Ngự Thanh ngay lập tức liền hiểu đồng thời nhìn về phía Đông Phương Thanh Thanh tỏ vẻ đồng cảm.

Bách Lý Thần Hi nói: "Nàng phải nhớ rằng bất kể khi nào đều có thể có nguy hiểm. Nàng giữ tâm lý may mắn tuyệt đối sẽ không được, ngược lại nếu nàng quá tự tin thì nàng sẽ thua cuộc"

Mọi chuyện đúng như Bách Lý Thần Hi dự đoán, cho đến tận chiều ngày thứ hai Đông Phương Thanh Thanh vẫn chưa được ăn gì, nàng ấy thà bị đói còn hơn ăn bất cứ thứ gì trong kết giới.

Bách Lý Thần Hi không nói gì, cho đến khi Nạp Lan Ngôn Kỳ đến đón nàng, nàng mới mở miệng nói: "Thác Bạt, Độc Cô hai ngươi cùng ta ra ngoài"

“Còn ta thì sao?” Đông Phương Thanh Thanh ngay lập tức hỏi khi không nghe thấy phần của mình.

“Tất nhiên là ở lại để huấn luyện" Bách Lý Thần Hi nói rồi tỏ vẻ điều đó là đương nhiên.

"Nhưng..." Nàng đã không ăn gì trong một ngày.

“Thanh Thanh ngươi nên nghĩ xem mình sai ở đâu” Nói xong Bách Lý Thần Hi quay người rời đi cùng Ngự Thanh.

Nhìn bóng lưng của Bách Lý Thần Hi, Đông Phương Thanh Thanh nhất thời không có gì để nói, nàng cảm thấy mình thật sự sai rồi!

Phải nói rằng hiệu suất làm việc của những đại thần đó thực sự không tồi, khi Nạp Lan Ngôn Kỳ quay trở lại cùng với Bách Lý Thần Hi, bọn họ đã đợi sẵn trong thư phòng.

Tất nhiên chờ đợi bên trong còn có hai người Thác Bạt Gia Chủ và Độc Cô Gia Chủ của hai đại gia tộc.

Nhìn thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần đến mọi người có mặt điều xôn xao hành lễ, sau đó tới Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm cũng hành lễ rồi họ tự ý thức được mà đứng sau lưng Bách Lý Thần Hi.

Nạp Lan thần Hi nói "Hôm nay Thác Bạt gia chủ, Độc Cô gia được ta triệu tới đây, chắc hẳn Lư đại nhân và những người khác cũng đã nói cho các ngươi biết, không biết hai vị gia chủ cảm thấy thế nào?"

"Bệ hạ, thứ cho vi thần to gan, Thác Bạt Duệ của gia tộc Thác Bạt điều kém về mọi mặt. Nếu nương nương thực sự muốn chọn thị vệ thì con trai trưởng Thác Bạt Hồng của Thác Bạt gia là tốt nhất" Thác Bạt gia chủ không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.

Bách Lý Thần Hi nhướng mày, tay đang vuốt ve Ngự Thanh đột nhiên ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục động tác trên tay. Rồi ngước mắt lên như vô ý liếc nhìn Thác Bạt Duệ, quả nhiên thấy sắc mặt hắn ta thay đổi, có lẽ vì nghĩ đến lời nói của cha mình khiến mình đau lòng.

Sau khi Thác Bạt Gia Chủ nói xong, Độc Cô Gia Chủ cũng tiến lên nói: "Bệ hạ Độc Cô Diễm còn trẻ dại và ngu dốt xin hoàng thượng cho phép thần đưa Độc Cô Diễm trở về Độc Cô gia. Để có thể dạy dỗ nó một cách nghiêm khắc hơn, Độc Cô Lăng trong ba thiếu gia của Độc Cô gia là người tài giỏi nhất về mọi mặt, đồng thời cũng là ứng người tốt nhất "

“Thần Hi, nàng nghĩ thế nào?” Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi, trong lòng hắn cũng biết rõ Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm là hai thiếu gia được nàng lựa chọn kỹ càng, hơn nữa nàng lại bao che khuyết điểm làm sao có thể giống như Độc Cô, Thác Bạt hay những con cáo già khác?

"Thác Bạt và Độc Cô, hai người muốn theo phụ thân về gia tộc hay là tiếp tục ở trong cung này?" Bách Lý Thần Hi không trực tiếp trả lời mà nhìn về phía vẻ mặt đang trở nên khó chịu của Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm.

“Thuộc hạ nguyện ý đi theo nương nương” Hai người quỳ một gối xuống đất đồng thanh lên tiếng, không chút do dự nói.

Bách Lý Thần Hi khẽ cong môi, quay đầu nhìn hai vị Thác Bạt Gia Chủ và Độc Cô Gia Chủ, thản nhiên nói: "Hai vị gia chủ cũng đã nghe rõ, không biết hai vị còn gì để nói nữa không? Bây giờ có thể giải thích cho bản cung biết hành động của hai người vào mấy hôm trước chưa?"