Lùi một ngàn bước mà nói thì nếu như Thần Hi thật sự không tránh đi được, vậy hắn cũng không thể nào trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt mình.
Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn Tư Đồ Mộng Liên một chút, khóe môi cong lên ý cười sâu xa. Hoàng huynh, huynh thật sự không biết hay là giả vờ không biết đây?
“Hai ngày nữa là hội giao lưu của Tam quốc, các ngươi có đề nghị gì không?” Nạp Lan Ngôn Kỳ thông minh chuyển đổi đề tài, không nói về chuyện của Thần Hi nữa.
“Băng Minh Quốc giỏi nhất là vẽ, nghe nói bức tranh đầu tiên do họa sĩ của Băng Minh Quốc vẽ ra có thể dẫn tới hồ điệp khiêu vũ, nói vậy thì chắc chắn lần này bọn họ sẽ yêu cầu so tài vẽ tranh.” Nạp Lan Ngôn Triệt nói bằng giọng khẳng định.
“Hình như Mộc Phong Quốc cũng không hề kém ở mặt này, mặc dù không sinh động bằng Băng Minh Quốc nhưng cũng rất sinh động, còn Liệt Diễm Quốc chúng ta thì…” Tư Đồ Mộng Liên nói: “Nếu so tài cái khác thì tốt chứ so tranh thì e là chúng ta chỉ có thể lót đuôi.”
“Lót đuôi thì cũng không sao, chỉ sợ lão gia hỏa Băng Diệp kia sẽ mượn cơ hội sỉ nhục hoàng huynh.” Nạp Lan Ngôn Triệt hơi nhíu mày, giống như y đã tưởng tượng ra được một màn như thế.
“Muội đã tìm họa sĩ tốt nhất cho Liệt Diễm Quốc, bây giờ hắn đang nghỉ ngơi ở điện Quang Minh, nếu không thì chúng ta đi xem tranh vẽ của hắn một chút xem thế nào rồi nghĩ đối sách tiếp?” Tư Đồ Mộng Liên đề nghị.
“Đề nghị này của Mộng Liên không tồi, ngày mai dẫn hắn vào cung đi.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, Mộng Liên, ngươi đi về nghỉ trước đi.”
“Được.” Tư Đồ Mộng Liên hơi do dự, cuối cùng gật đầu nói: “Sáng mai muội sẽ dẫn hắn đến gặp huynh.”
“Ừm.”
Tư Đồ Mộng Liên đi rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới hỏi Nạp Lan Ngôn Triệt: “Đệ và Điệp Y sao rồi?”
“Bọn đệ thì có thể làm sao được chứ? Còn chẳng phải như thế à.” Nạp Lan Ngôn Triệt nhún vai tỏ vẻ không sao cả nhưng nếu cẩn thận có thể nhìn thấy được nỗi đau khổ và bất đắc dĩ lóe lên trong mắt y.
“Triệt, hạnh phúc cần phải tự mình tranh thủ, hoàng huynh hi vọng đệ có thể hạnh phúc.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Cả ngày đệ lưu luyến một bụi hoa có thật sự vui vẻ không?”
“Hoàng huynh, có một vài hạnh phúc không phải chỉ tranh thủ là có được.” Nạp Lan Ngôn Triệt cười một tiếng chua chát, lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh cười nói: “Còn huynh, huynh thật sự yêu Bách Lý Thần Hi như thế à? Nàng ta thật sự tốt vậy sao?”
“Nàng ấy có một đống khuyết điểm, cũng chỉ có bản lĩnh chọc ta tức giận nhưng mà ta yêu nàng ấy, không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào cả.” Đây là lần đầu tiên Nạp Lan Ngôn Kỳ nói thẳng tiếng lòng của mình cho Nạp Lan Ngôn Triệt nghe.
“Vậy còn Mộng Liên thì sao? Chẳng lẽ một người thông minh như huynh thật sự không nhìn ra được muội ấy có tình cảm với huynh sao?” Nạp Lan Ngôn Triệt tiếp tục hỏi.
“Đúng vậy, ta biết tâm tư của Mộng Liên.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Ta đã biết từ rất sớm, nhưng mà ta không có loại cảm giác đó với muội ấy. Nếu có thể yêu thì đã yêu từ sớm rồi, ta vẫn luôn xem muội ấy như muội muội của mình mà thôi.”
“Chẳng lẽ huynh không định nói rõ với muội ấy sao?”
“Muội ấy cũng không nói tâm tư của muội ấy cho ta, sao ta đi nói với muội ấy làm gì? Có lẽ muội ấy nhìn thấy ta và Thần Hi thì sẽ từ bỏ thôi.”
“Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, huynh cảm thấy muội ấy là người dễ dàng từ bỏ như vậy sao?”
“Ta đã hứa với Thần Hi, sau này sẽ chỉ đi cùng nàng ấy, ta sẽ không dây dưa với những nữ nhân khác.”
“Huynh…”
“Rất bất ngờ đúng không? Ta cũng không ngờ tới. Đệ biết không, nàng ấy là nữ nhân đầu tiên dám khiêu chiến với ta, cũng là nữ nhân đầu tiên dám bắt ta dùng tâm của mình đi đổi lấy tâm của nàng ấy.”
“Nàng ta gϊếŧ người không thèm chớp mắt, hơn nữa khí tràng trên người nàng ta tản ra mạnh như thế, vừa nhìn là biết nàng ta đã gϊếŧ vô số người, là người từng trải qua sinh tử, hoàn toàn khác với Bách Lý Thần Hi trong lời đồn. Nàng ta như thế, chẳng lẽ huynh thật sự không hề nghi ngờ sao?”
“Sao ta có thể không nghi ngờ? Nhưng nàng ấy đúng là Bách Lý Thần Hi, đích nữ phế vật của phủ tướng quân, có lẽ nàng ấy đã xảy ra biến hóa trong lần ở ma lâm kia.”
Nhớ tới lần đầu gặp mặt trong ma lâm, phản ứng của Bách Lý Thần Hi trước khi hôn mê và sau khi tỉnh lại thật sự khác nhau một trời một vực. Nếu hắn không phải là người tận mắt nhìn thấy nàng, cũng tận mắt nhìn thấy nàng ngã xuống thì hắn sẽ thật sự nghi ngờ là có người giả mạo nàng.
Lúc này sao Nạp Lan Ngôn Kỳ biết được người chủ đạo cơ thể của Bách Lý Thần Hi hiện tại chính là một linh hồn đến từ thế kỷ hai mươi mốt được chứ?
“Mượn việc của nàng ta để diệt trừ mấy người kia cũng không tồi, nhưng sao huynh lại để Bách Lý Thần Hi tùy ý gϊếŧ Thái Hậu được chứ? Lúc đó huynh không sợ sẽ khiến cho quần thần xúc động phẫn nộ, tạo thành cục diện không thể cứu vãn sao?”
“Nhổ cỏ mà không trừ tận gốc thì gió xuân thổi lại mọc.”
“Hả?”
“Thần Hi sẽ không cho phép người có ý định gϊếŧ nàng sống sót, ta cũng không hi vọng bên cạnh nàng tồn tại uy hϊếp. Hơn nữa, nàng muốn ra oai phủ đầu với đám quần thần, cho bọn họ biết là Bách Lý Thần Hi nàng ấy không phải là người dễ chọc, cũng là người bọn họ không chọc nổi, từ đó có thể bỏ được rất nhiều phiền phức sau lưng. Nàng ấy đã có ý như thế, chỉ cần nàng ấy vui vẻ thì cứ để nàng ấy gϊếŧ.”
“Huynh không cảm thấy mình quá yêu, quá dung túng nàng ta sao? Huynh không sợ chuyện này truyền đi sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của huynh à?”
“Triệt, đệ cho rằng ta từng có cái thứ gọi là thanh danh đó à?”
Nạp Lan Ngôn Triệt im lặng, đúng vậy, y thật sự thừa nhận là Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn là Tà Đế như trong lời đồn, chưa từng ra bài theo lẽ thường bao giờ, xấu bụng, tà tứ. Cho dù chuyện này thật sự bị truyền ra thì cùng lắm là hắn càng ngồi vững danh xưng Tà Đế của hắn mà thôi.
“Triệt, trong khoảng thời gian hội giao lưu Tam quốc, đệ phải chú ý nhiều một chút.”
“Vâng, hoàng huynh yên tâm, đệ biết nên làm thế nào.”
“Ừm.” Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn lên tiếng: “Triệt, hoàng huynh vẫn nói với đệ câu đó, hạnh phúc là phải tự mình tranh thủ, nếu đã không buông được thì tại sao lại không tranh thủ một chút?”
“Hoàng huynh, huynh nghĩ nhiều rồi.” Nạp Lan Ngôn Triệt nói: “Đệ và Điệp Y chỉ là bằng hữu.”
“Ta chỉ hi vọng đệ có thể hạnh phúc.” Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: “Tự đệ suy nghĩ cho kỹ đi, phải làm thế nào thì quyền quyết định đều nằm trong tay đệ.”
“Đệ biết rồi.” Tuy nói thế nhưng Nạp Lan Ngôn Triệt vẫn không khỏi tự hỏi mình: Thật sự còn có thể sao? Vừa hỏi xong, y lại tự mình trả lời: Không thể nào.
Chờ Nạp Lan Ngôn Triệt đi rồi, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới vùi đầu xử lý chuyện trong tay. Còn nhiều tấu chương chưa phê như thế, e là hắn thật sự không có thời gian đến Tê Phượng Cung, không biết Thần Hi có nhớ hắn không nữa.
Tê Phượng Cung…
Sau khi Bách Lý Thần Hi dẫn theo Mẫn Gia và Đông Phương Thanh Thanh trở về Tê Phượng Cung thì cho hai người họ đi nghỉ ngơi, còn nàng thì đi ngâm tắm nước nóng.
Nghĩ đến tất cả những chuyện ở Ngự Thư Phòng hôm nay, Bách Lý Thần Hi không khỏi nhớ đến biểu cảm của Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong, trong lòng có chút nhói nhói không nói thành lời.
Có lẽ bọn họ không ngờ được tôn nữ/ nữ nhi mà mình yêu thương lại là một kẻ gϊếŧ người không chớp mắt như thế nhỉ? Không biết qua chuyện này, bọn họ có nghi ngờ thân phận của nàng nữa không, có thể tiếp nhận nàng một lần nữa không?
Nói đến đây, Bách Lý Thần Hi nàng sống hai đời cũng chỉ gặp được vài người sủng nàng vô điều kiện như thế, nếu nàng phải buông tay thì thật sự không nỡ, hoặc là nàng có thể tìm chút thời gian nói chuyện với gia gia và phụ thân.
Bách Lý Thần Hi khẽ dựa vào cạnh ao, híp mắt thoải mái thả lỏng thần kinh.
Không biết ngâm được bao lâu, Bách Lý Thần Hi mới mở mắt ra, đứng dậy mặc quần áo tử tế.
Rõ ràng nằm trên giường rất mệt mỏi nhưng Bách Lý Thần Hi lại có chút khó ngủ, không biết vì sao trong đầu nàng vẫn luôn hiện lên gương mặt của Nạp Lan Ngôn Kỳ, khóe môi tà mị hơi cong lên như cười mà không phải cười khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm, nhưng lúc đang nhìn nàng kiểu gì cũng sẽ tràn đầy nhu tình và sủng nịch…
Sau khi trải qua vô số lần thân mật, Bách Lý Thần Hi đau khổ phát hiện không có Nạp Lan Ngôn Kỳ ở bên cạnh, nàng thật sự hơi mất ngủ, mà càng chết hơn là nàng luôn nhớ đến hắn, vì chuyện tối này mà còn hơi lo cho hắn.
Cuối cùng Bách Lý Thần Hi vẫn trở mình ngồi dậy mặc quần áo tử tế rồi đi về phía Ngự Thư Phòng.
Đi đến cửa, nhìn thấy Ngự Thư Phòng đèn đuốc sáng trưng, Bách Lý Thần Hi lại đột ngột nghĩ tới một vấn đề. Đêm muộn thế này, e là Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng đói bụng, vì thế nàng làm một hành động mà ngay cả bản thân nàng cũng khϊếp sợ, đó là đi đến phòng bếp làm thức ăn khuya cho hắn.
Khi người đã đứng ở Ngự Thiện Phòng, trong tay đã cầm dao phay, Bách Lý Thần Hi mới đột ngột tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời nàng khϊếp sợ không thôi. Hơn nữa đêm thế này, nàng nghĩ cái gì mà lại chạy tới Ngự Thiện Phòng vậy chứ?
Bách Lý Thần Hi khẽ hít vào một hơi, cuối cùng nhấc dao phay lên, nghiêm túc cắt đồ ăn.
Lúc ở thế kỷ hai mươi mốt, Bách Lý Thần Hi đã tiếp thu đủ loại huấn luyện, nấu nướng cũng là một loại huấn luyện trong đó, vì thế tài nấu nướng của nàng vẫn rất khá.
Trong màn đêm yên tĩnh, đèn đuối trong Ngự Thiện Phòng sáng trưng, Bách Lý Thần Hi chăm chú chuẩn bị thức ăn, âm thanh bát nồi loảng xoảng trở thành một nhạc khúc duy nhất trong đêm khuya.
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Bách Lý Thần Hi cũng đã làm xong. Nàng gắp một miếng lên nếm thử, ừm, tay nghề vẫn chưa bị thụt lùi. Lúc này nàng mới đặt đồ vào hộp cơm, cầm theo đến Ngự Thư Phòng.