Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 85: QUÁ GIAN DỐI

Giọng nói của Bách Lý Thần Hi vừa vang lên, nét mặt của mọi người đều biến sắc, nhìn thấy vật đầy lông trên tay, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, giống như bảng màu, không biết có bao nhiêu thú vị.

Con thỏ trong tay Đông Phương Thanh Thanh, con gà trong tay Mộ Dung Phong, một tiếng “lạch cạch” trực tiếp rơi xuống đất, những người khác cũng có cảm giác mềm mềm trong tay, chỉ có Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm nhìn xuống vật trong lòng, vô cùng may mắn, về phần Mẫn Gia, trực tiếp ném thẳng vật trong tay đi, hắn dù sao cũng là chiến binh Thiên Giai, đã mấy ngày chưa ăn cũng đói chịu không nổi rồi.

“Chủ tử, người đang đùa chúng ta sao?” Đông Phương Thanh Thanh than khóc, rất có loại cảm giác khóc không ra nước mắt.

“Các ngươi nhìn ta giống đang đùa sao?” Bách Lý Thần Hi từ đầu đến cuối không một chút phản ứng trả lời.

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng chính là cố ý đấy.

“Đồ vật này có thể ăn được không?” khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Mộ Dung Phong trắng bệch, có thể nói là khá đặc sắc nha.

“Sao lại không thể ăn chứ?” Bách Lý Thần Hi hỏi ngược lại.

“Chủ tử, chúng ta có thể chọn không ăn không?” Văn Nhân Thụy một mặt đau khổ hỏi.

“Đương nhiên...” Bách Lý Thần Hi gật đầu, trả lời vô cùng thoải mái.

Mọi người mắt đều sáng lên, Bách Lý Thần Hi nói, “Các ngươi ít nhất phải ở đây một tháng, một tháng này, sẽ không có bất kỳ thức ăn nào, nếu như các ngươi có thể không ăn không uống trong vòng một tháng, vậy thì, hoàn toàn có thể không ăn”.

Bách Lý Thần Hi vừa nói xong, trong nháy mắt ánh sáng trong mắt mọi người đều vụt tắt, toàn thân như bị rút hết sức lực, mệt mỏi lại lần nữa ập đến.

Thác Bạt Duệ trực tiếp cầm lấy quả dại trong áo lau lau, sau đó, “răng rắc răng rắc” nhai, Độc Cô Diễm cũng cầm lấy trứng gà đập một cái lỗ, trực tiếp đổ vào trong miệng, những người khác nhìn thấy đỏ mắt không thôi.

Lúc này, chỉ sợ không có ai là không ngưỡng mộ, đố kỵ, ghen ghét với Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm, bọn họ vô cùng hối hận, sao lại tìm động vật có lông chứ? Vì sao lại không thông minh lên chút, tiện tay hái vài quả dại ăn cơ chứ?

A a a! Quá bất công! Khóc không ra nước mắt!

“Quên nói với các ngươi, bắt đầu từ ngày mai, cường độ huấn luyện của các ngươi sẽ được tăng lên, quy tắc giống nhau.” Nhìn thấy một đám khóc không ra nước mắt, Bách Lý Thần Hi tiếp tục nói: “Dựa theo cường độ mà ta đưa ra và tình hình các ngươi hoàn thành hôm nay, ban ngày chỉ sợ không có thời gian tu hành rồi, vì vậy vì việc tu hành của các ngươi, đừng lãng phí thời gian nữa.”

“Ta sẽ không tập hợp khẩn cấp các ngươi huấn luyện vào ban đêm, để nâng cao phản ứng của các ngươi, nhưng lúc bình minh cũng chính là lúc các ngươi bắt đầu huấn luyện.”

“Ta khuyên các ngươi đừng tính tới việc tu hành suốt đêm, nếu không...”

“Không hoàn thành huấn luyện, cho dù ngươi là ai cũng đừng trách ta không nương tay.”

Những lời này của Bách Lý Thần Hi nói rất rõ ràng rồi, nhiệm vụ ngày mai càng nặng hơn, nếu bọn họ lề mề, lãng phí cũng chỉ là lãng phí thời gian của bọn họ mà thôi, không ăn, có thể nha, trừ khi ngươi có thể chịu đựng được, lại còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa.

Đừng nói là đám người Đông Phương Thanh Thanh, ngay cả Mẫn Gia đều làm không được, tại thời khắc này, bọn họ trừ việc ăn sống thịt trong tay ra thì còn có lựa chọn nào khác sao?

“Phàm nhân, thực sự là ngươi” Ngự Thanh cạn lời, ngươi rốt cuộc làm sao lại nghĩ ra được những cách này?

“Quá khen.” Bách Lý Thần Hi không chút khiêm tốn, nàng nói “Ngươi có muốn ăn chút gì không?”

”Không cần.” Ngự Thanh ớn lạnh, hắn vẫn thích ăn thức ăn nấu chín.

“A a…” Bách Lý Thần Hi khẽ cười ra tiếng, không khỏi sủng nịnh sờ đầu Ngự Thanh “Ngươi thật sự rất đáng yêu”

Ngự Thanh nhếch khóe miệng “Ngươi có thể đừng nói ta đáng yêu được không?”

Từ đáng yêu này, có thể dùng trên người hắn ta sao? Có thể sao? Có thể sao?

Nghe thấy tiếng cười của Bách Lý Thần Hi, trong đầu Đông Phương Thanh Thanh chợt lóe lên một ý tưởng, nâng mắt lên, hỏi “Chủ tử, người cũng một ngày chưa ăn gì rồi, người cũng ăn chút đi...”

“Đúng rồi, chủ tử, người cũng ăn chút đi...” Những người khác ồn ào theo.

“Không cần!” Bách Lý Thần Hi thản nhiên nói” Qua hai ngày ta sẽ ra ngoài một lần” Ý tứ này rất rõ ràng, cứ hai ngày ta có thể ra ngoài ăn những thứ khác, đói cũng không sao.

Mọi người: “...”

Quá nham hiểm rồi !!!!! Bọn họ rất buồn!!!!!

“Ăn đi, ăn đi mới có sức, Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm đã đi qua một bên tu hành rồi.” Bách Lý Thần Hi sợ bọn họ chưa đủ buồn bực, dùng ánh mắt nhìn nhìn Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm đã khoanh chân ngồi đó.

Theo ánh nhìn của Bách Lý Thần Hi, quả nhiên như vậy, mọi người quay đầu lại nhìn vật đang cầm trong tay, trước sau đều không thể xuống tay, đừng nói đến ăn, chỉ là ngẫm lại, bụng lại sôi lên.

“Chủ tử, có đao không?” Cũng không biết là ai hỏi câu này, ánh mắt của mọi người lần nữa lại hướng về Bách Lý Thần Hi.

Bách Lý Thần Hi lắc đầu “Nên ăn thế nào thì cứ ăn vậy đi.”

“Chủ tử, ta dùng ma pháp liệt hỏa được không?” Đông Phương Thanh Thanh một tay ninh con thỏ, nhìn thế nào đều rất nhút nhát nha, nàng dám khẳng định, vật này chưa ăn vào miệng thì đã nôn đến tối tăm mặt mày rồi.

“Không được!” Bách Lý Thần Hi trả lời vô cùng lưu loát, nếu như có thể dùng võ thuật hoặc ma pháp, nàng cần gì phải nghĩ ra nhiều trò như vậy?

Nhận được đáp án như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng rồi, lúc này Bách Lý Thần Hi, chính là ma quỷ chân chính, nàng ta chính là phải khiến bọn họ ăn thịt sống, uống máu sống.

“Như thế nào?” Tình nguyện chịu đói cũng không ăn nổi những thứ kia?” Nhìn thấy không ai động đậy, trong nháy mắt sắc mặt của Bách Lý Thần Hi liền trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: “Xem ra, ta đối với các ngươi quá tốt rồi? Không ăn? Được thôi! Về sau cũng đừng ăn nữa, đúng lúc có thể huấn luyện năng lực chịu đói của các ngươi, lại tiết kiệm được thời gian làm việc khác.”

Lời này vừa nói ra, không ai do dự nữa, không làm cũng vậy mà làm cũng vậy, tóm lại nhất định phải ăn cái này rồi, vẫn là ăn thôi.

Nhất thời, một đám người ở đây, trừ Bách Lý Thần Hi, Thác Bạt Duệ, Độc Cô Diễm ra, tất cả mọi người đều bắt đầu cầm lấy vật trong tay ăn.

Có lông thì sao? Có da thì sao? Có thể làm sao bây giờ? Ăn nha!

Từng người một, tựa như quỷ hút máu, cầm chắc vật trong tay, dựa theo yết hầu mà cắn xuống, khi rời khỏi yết hầu, trong miệng đều là lông và máu, nhìn qua không chỉ đáng sợ mà còn thực ghê tởm.

Đông Phương Thanh Thanh phun ra lông thỏ trong miệng, muốn cắn một miếng nữa, nhưng lông thỏ dính máu và nước bọt vẫn còn trong miệng, trong bụng như lại muốn trào ra, trong bụng như sóng trào, miệng còn chưa chạm đến con thỏ, liền nhịn không nổi, ngồi xổm xuống nôn một trận.

Bắt đầu nôn, dạ dày càng khó chịu, ngay cả dịch chua đều nôn ra cả rồi, vẫn cứ khó chịu, thân thể vốn đã mệt mỏi, đã sớm không còn khí lực ngồi trên mặt đất, cả khuôn mặt tái nhợt không chút máu, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng

So với Đông Phương Thanh Thanh còn thảm hơn, Mộ Dung Phong cũng không biết đi đâu rồi, hắn cắn một ngụm, trong miệng toàn là lông gà, nôn kiểu gì cũng nôn không sạch.

Hắn trước giờ không biết bản thân đối với vị máu mẫn cảm như vậy, vị tanh của máu trôi xuống yết hầu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, làm cho dạ dày hắn vô cùng khó chịu. Ngay cả một miếng thịt cũng không ăn, liền nôn đến say xẩm mặt mày, cả người đều vô lực ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thậm chí nước mắt đều tuôn ra.

So sánh tình huống của hai người này, những người khác đỡ hơn một chút, đương nhiên, chỉ là một chút chút thôi.

Ai cũng chưa uống máu, chưa ăn qua thịt sống, máu tươi đầm đìa không nói, loài vật này lại còn có lông, đã khó chịu lại càng khó chịu hơn, mặc kệ có ăn thịt hay không, đều không ngoại lệ, nôn đến say xẩm mặt mày.

Đương nhiên, ngoại trừ Mẫn Gia ra, hắn là nửa người thú, từng ăn qua thịt sống của ma thú, cho nên, cho dù so với trước kia ăn thịt sống của ma thú thì máu tanh hơn chút, nhưng so với những người khác thì không có phản ứng gì quá mức.

Bách Lý Thần Hi lạnh nhạt nhìn bọn họ nôn đến say xẩm mặt mày, sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, muốn có bao nhiêu đáng thương, thì có bấy nhiêu đáng thương, nhưng nàng không có nửa điểm thương hại. Đợi bọn họ đỡ hơn, liền hỏi “Nôn xong rồi thì ăn tiếp đi, ăn nhiều thì cũng quen thôi, nôn nhiều lần rồi cũng sẽ không nôn nữa.”

“Chủ tử, tha cho ta đi...” Một trận kêu rên, vừa cắn một ngụm, đã như mất nửa cái mạng rồi, bây giờ cứ nhìn thấy những thứ kia liền muốn nôn, làm sao mà ăn tiếp chứ?”

“Nếu như ngay cả chút khó khăn này không vượt qua nỗi, vậy thì, mời các ngươi nói cho ta biết, ta lấy gì để tin các ngươi mới được?” Bách Lý Thần Hi mặt không biến sắc, bình tĩnh hỏi lại: “Còn muốn tu hành võ công thượng thừa và ma pháp, muốn báo thù, với loại thái độ này của các ngươi, làm sao làm được đây? Trong kiếp này, có phải hay không nếu gặp một chút khó khăn, các ngươi liền buông tay từ bỏ?”

Được thôi, Bách Lý Thần Hi chính là không lưu tình như vậy, xát muối vào vết thương, cố tình trực tiếp xát lên điểm yếu của bọn họ, đây cũng là cách kích tướng hữu hiệu nhất.

Nào biết mục đích của Bách Lý Thần Hi là như nào, họ vẫn là làm theo.

Bách Lý Thần Hi yên tĩnh mà nhìn bọn họ, nhìn bọn họ đem thịt nhuộm đầy máu tươi, lần lượt đau khổ đưa vào miệng, lại lần lượt như dời sông lấp biển mà nôn ra, lại nôn rồi lại ăn, ăn rồi lại nôn, cứ lặp đi lặp lại như vậy, sững sờ không có lấy một cái nhíu mày, suy nghĩ cũng dần dần bay xa.

Nàng cũng đã từng huấn luyện, cũng đau khổ như vậy, tập luyện đến trình độ như thế nào? Hắn nếu như biết ngươi sợ rắn, hắn sẽ khiến ngươi ngày ngày ăn thịt rắn sống, đến khi miễn dịch mới thôi; nếu như hắn biết ngươi sợ bóng tối, không chỉ không lưu tình mà ném ngươi vào trong căn phòng tối, mà còn sẽ tạo ra các kiểu khủng hoảng cho ngươi, đến khi ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ trong bóng đêm, nếu không, thì chỉ có thể chết trong bóng tối; nếu như hắn biết ngươi sợ máu, hắn sẽ bắt ngươi uống máu sống, đến khi nhìn thấy máu không có một chút cảm giác nào nữa...

Thật lòng mà nói thì Bách Lý Thần Hi chỉ là muốn về sau khi gặp phải các kiểu nguy hiểm, gặp phải các loại khó khăn, đối với mỗi loại khả năng, nàng đều lập ra không chỉ một phương án đối phó, lúc này, bắt họ uống máu sống, ăn thịt sống, cũng là sợ bọn họ tương lai lúc chấp hành nhiệm vụ sẽ gặp phải những khó khăn như này.

Phải biết rằng, thời điểm nguy hiểm, một quyết định, liên quan đến sống chết, tùy thời điểm mà duy trì cái đầu lạnh và nguyên vẹn thể lực, đó là điều bắt buộc.

“Phàm nhân, ngươi trước đây uống qua máu sống chưa, ăn qua thịt sống chưa?” đầu của Ngự Thanh ở trên mu bàn tay của Bách Lý Thần Hi, quay đầu liền có thể thấy biểu tình của nàng.

Bách Lý Thần Hi lúc này không nói một lời, nhìn không ra cảm xúc gì, ngoài mặt, con ngươi màu tím của nàng là đang nhìn bọn Đông Phương Thanh Thanh, nhưng Ngự Thanh không biết vì sao lại luôn cảm thấy nàng đang xuyên thấu qua bọn họ nhìn một người khác, hoặc là việc khác.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn tựa như cảm thấy có trên người nàng tỏa ra một hơi thở bi ai, khiến cho trái tim hắn run lên, nhưng khi hắn muốn dò tìm sâu hơn, thì lại không cảm nhận được gì nữa rồi.

Bách Lý Thần Hi vốn dĩ đang nghĩ đến những chuyện trước đây, nghe thấy Ngự Thanh hỏi, trong nháy mắt nàng liền phục hồi lại tinh thần, nàng nói: “Phải”.

Nếu không có huấn luyện từ nhỏ và đã quen với việc sống chết, thì nàng làm sao có thể khát máu đến mức đỉnh cao của giới đánh thuê?

Bách Lý Thần Hi có thể đoán được tình trạng của mọi người, nhưng mà, nàng lại không hề có ý định mềm lòng dù chỉ một lần, tha cho bọn họ, chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ, đến khi bọn họ ăn hết tất cả thức ăn họ tìm về vào trong bụng.

Gây sức ép một đêm, trừ Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm ra, tất cả mọi người đều vô lực đến nỗi không muốn động đậy, ai còn có sức lực đi tu hành cơ chứ? Một đoàn người liền nghỉ ngơi từ sớm rồi.