Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 56: VÀO LẠI MA LÂM (2)

Ma Lâm cũng không xa lạ gì với Bách Lý Thần Hi, nơi đó là nơi nàng trọng sinh, tuy nói sau khi trọng sinh không có gặp được ma thú gì đó, nhưng bây giờ nghĩ đến, hơi thở ở nơi đó hình như đúng là không giống hơi thở ở thế giới ngoài này.

Từ trước đến nay Bách Lý Thần Hi không bao giờ nguyện ý làm một phàm nhân bình thường, ở thế kỷ 21, nàng là lính đánh thuê số một, đương nhiên ở thế giới này nàng sẽ không cam lòng chấp nhận làm một người phế vật rồi, nàng tôn trọng võ thuật, vì vậy nàng phải đứng ở chỗ tối cao.

Trở nên mạnh mẽ vẫn luôn là mục tiêu của Bách Lý Thần Hi, trong những ngày này, nàng không ngừng nỗ lực, nhưng vì nguyên nhân thể chất, vẫn không thể nào có đột phá, thân thủ của nàng vẫn chỉ là những chiêu thức gϊếŧ người của thế kỷ 21. Nàng biết rõ ở thế giới này, nếu không biết ma pháp hay không biết võ công, thì đừng nói là bảo vệ cho người mình muốn bảo vệ, ngay cả chính mình cũng chỉ có thể bị người ta đạp dưới lòng bàn chân, cao ngạo như nàng, cuồng vọng như nàng, làm sao có thể cho phép điều đó xảy ra được?

Bách Lý Thần Hi không cần do dự, nói: "Ta nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ một tiếng, sau đó chúng ta liền ra ngoài."

"Được." Chuyện này Ngự Thanh không có chút phản đối nào, phải biết rằng, khi người kia nổi giận lên, ngay cả nó cũng không chịu đựng được.

Bách Lý Thần Hi rất trực tiếp, trực tiếp nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ rằng nàng muốn xuất cung, muốn đến Ma Lâm. Nạp Lan Ngôn Kỳ vốn định đi cùng nàng, nhưng trên tay còn có việc cần phải giải quyết gấp, vốn muốn phái những người khác đi theo bảo vệ nàng, nhưng lại bị nàng từ chối, nàng chỉ dẫn theo một mình Đông Phương Thanh Thanh.

Nạp Lan Ngôn Kỳ nghĩ Đông Phương Thanh Thanh là một ma pháp sư cấp cao, cho nên hắn cũng không ngăn cản nàng nữa, chỉ bảo nàng đừng làm những chuyện quá mạo hiểm, chỗ sâu bên trong cũng đừng đi.

Bách Lý Thần Hi đồng ý, nhưng nàng có thể nghe lời vậy hay không, thì đó lại là một chuyện khác nữa.

Bách Lý Thần Hi ôm Ngự Thanh, dẫn theo Đông Phương Thanh Thanh đi thẳng đến Ma Lâm, rất nhanh đã đến bên ngoài Ma Lâm.

Đã vào trong một lần nhưng Bách Lý Thần Hi lúc đó chỉ lo rời khỏi Ma Lâm, người lại có chút choáng váng, cho nên không có chú ý nhiều như vậy, bây giờ lại lần nữa đứng bên ngoài Ma Lâm, nàng mới phát hiện, Ma Lâm quả thật giống như lời đồn vậy, toàn bộ bên trong bị bao phủ bởi một mảnh sương mù, nhìn qua, trông có chút thần thánh, lại có chút âm trầm, có chút khủng bố.

"Phàm nhân, bên trái, cứ đi tiếp." Sau khi đi vào Ma Lâm, Ngự Thanh liền mở miệng, Bách Lý Thần Hi không nghi ngờ gì lời nó nói, đi theo phương hướng mà Ngự Thanh đã chỉ, rốt cuộc, Ngự Thanh không có nói dối, nó đã lang thang trong Ma Lâm ba vạn năm rồi, chắc chắn rằng nó hiểu mọi thứ của Ma Lâm hơn bất kỳ ai khác.

Đông Phương Thanh Thanh đã hoàn toàn tin phục Bách Lý Thần Hi, đối với nàng cũng thật trung thành và tận tâm, nàng nói đi nơi nào, nàng ta sẽ đi theo ngay.

"Đi phía trước đi…" Mỗi khi đi đến một nơi nhất định, Ngự Thanh đều sẽ mở miệng, đương nhiên, lời nó nói chỉ có mình Bách Lý Thần Hi mới có thể nghe được, cũng chỉ có nàng mới nghe hiểu được.

Bách Lý Thần Hi không hề có chút nghi ngờ nào, dựa theo những lời Ngự Thanh nói đi về phía trước.

Càng tiến về phía trước, linh khí càng nhiều, Bách Lý Thần Hi không có cảm giác gì đặc biệt, Đông Phương Thanh Thanh lại có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể tràn đầy, hình như có một loại lực nào đó muốn ra ra ngoài, nàng ta biết, đó là phản ứng thăng cấp, chỉ là ba năm nay nàng ta có cảm giác như vậy rất nhiều lần, mỗi một lần cho rằng muốn đột phá cũng không thể đột phá, lúc này đây nàng ta không dám ôm hy vọng quá lớn, rốt cuộc, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.

"Thần Hi, đằng trước có kết giới." Đông Phương Thanh Thanh đột nhiên mở miệng, Bách Lý Thần Hi dừng bước chân lại, ngước mắt nhìn theo tầm mắt của Đông Phương Thanh Thanh.

Một tầng trong suốt mờ nhạt không thể nhìn thấy, thỉnh thoảng có thể thấy được dao động cực nhỏ, đó là dao động của linh lực, Đông Phương Thanh Thanh nói: "Cái kết giới này rất mạnh, thuộc hạ không có cách nào phá được."