Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 18: BA ĐẠO THÁNH CHỈ (3)

Từ trước đến nay, nếu hỏi ai là người tiếp chỉ ngầu nhất thì trừ Bách Lý Thần Hi ra còn ai vào đây nữa. Người dám nói những lời như vậy cũng chỉ có Bách Lý Thần Hi nàng.

“Thần Hi...” Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong định khuyên Bách Lý Thần Hi quỳ xuống nhưng lời vừa mới nói ra đã bị Bách Lý Thần Hi cắt ngang: “Gia gia, cha, vẫn nên để Lâm An công công đọc đi...”

“Ngươi to gan...” Lúc này Lâm An công công mới kịp phản ứng, chỉ vào mặt Bách Lý Thần Hi quát lên.

Bách Lý Thần Hi thản nhiên liếc mắt qua Lâm An, sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất, cả người đều tản ra hơi thở rét lạnh, nhấn mạnh từng chữ lạnh như băng: “Bản tiểu thư ghét nhất là có người dùng tay chỉ vào bản tiểu thư. Nếu ngươi không cần ngón tay này nữa thì bản tiểu thư không ngại giúp ngươi làm chuyện đó.”

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bách Lý Thần Hi không để ý đến sự khϊếp sợ của mọi người, tao nhã nhấp một ngụm trà, vân đạm phong kinh nhưng ý tứ vô cùng uy hϊếp nói: “Lâm An công công phải không? Đừng thử thách tính nhẫn nại của bản tiểu thư.”

Lâm An hít sâu một hơi, ông ta biết dù nói thêm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được điều gì, chỉ có thể đè xuống nỗi khϊếp sợ và bất mãn trong lòng, mở Thánh chỉ đọc lên: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Đại tiểu thư phủ Bách Lý tài đức vẹn toàn, khắc sâu vào lòng trẫm. Đặc biệt phong làm Thần Quý phi, chọn ngày nhập cung. Chúc mừng Thần Quý phi!”

Tài đức vẹn toàn con mẹ ngươi!

Bách Lý Thần Hi nhỏ giọng mắng một tiếng, mặt không đổi sắc nói: “Về nói với Nạp Lan Ngôn Kỳ, bản tiểu thư cảm tạ thánh ân nhưng mà bản tiểu thư không xứng với hắn.”

Toàn bộ người của phủ Bách Lý cười ngất, biểu cảm trên mặt không thể dùng hai chữ “đặc sắc” để hình dung nữa. Đây… thật sự là phế vật nhà bọn họ sao?

Lâm An lại càng tức đến xì khói, không nói câu nào cứ thế xoay người rời đi.

“Đợi một chút...” Lâm An vừa bước hai bước lại bị Bách Lý Thần Hi gọi lại.

“Không biết Đại tiểu thư còn có việc gì?” Lâm An tức giận quay đầu.

Bách Lý Thần Hi nói: “Hình như lại có Thánh chỉ đến.”

Mọi người nhìn theo tầm mắt của nàng, đúng là lại có một vị công công khác nâng thánh chỉ đến. Mọi người vốn đã đứng dậy lại quỳ xuống một lần nữa. Lâm An nhận lấy thánh chỉ, lập tức tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Gần đây tình hình biên quan căng thẳng, lệnh Đại Tướng Quân Bách Lý Ứng Phong đến trợ giúp. Nếu trong nửa năm không có chuyện có thể trở về.”

“Vâng.” Bách Lý Ứng Phong tiếp chỉ. Bách Lý Thần Hi chỉ muốn chửi má nó, đ*! Nạp Lan Ngôn Kỳ đáng chết, ngươi đã biết trước bản cô nương sẽ không tiến cung sao? Còn có thể ra một chiêu như này nữa à?

“Vậy thì xin mời Tướng Quân lên đường luôn trong hôm nay.” Lâm An đưa thánh chỉ cho Bách Lý Ứng Phong, xoay người định đi.

“Chờ một chút...” Bách Lý Thần Hi lại gọi Lâm An lại.

Lâm An hít sâu, nỗ lực áp chế sự bất mãn trong lòng, xoay người hỏi: “Không biết Đại tiểu thư giữ chúng ta lại làm gì?”

“Cũng không có gì.” Bách Lý Thần Hi thản nhiên nói. Lúc nhìn thấy sắc mặt của Lâm An hết xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại tím, tím rồi lại xanh, không ngừng thay đổi sắc mặt thì nàng mới nói: “Bản tiểu thư chỉ muốn nhắc nhở công công, hình như Thánh chỉ lại đến rồi.”

Lâm An ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một tiểu thái giám nâng Thánh chỉ đến trước mặt. Lâm An cảm thấy đây chắc chắn là lần tuyên chỉ nghẹn khuất nhất từ lúc chào đời đến nay, thậm chí là trong cuộc đời làm thái giám của mình. Lâm An bất đắc dĩ đón lấy thánh chỉ, mở ra đọc: “Phụng thiên...”

“Nói trọng điểm!” Lời vừa ra khỏi miệng, Bách Lý Thần Hi trực tiếp đánh gãy.

Mi tâm của Lâm An giật giật, hít sâu một hơi mới đọc: “Nhiều ngày nay Trẫm không gặp Thần Quý phi, cực kỳ nhớ nhung, đặc biệt lệnh Thần Quý phi lập tức tiến cung, không được phép có sai lầm.”