CHƯƠNG 3: NẠP LAN NGÔN KỲ
Gia tộc Bách Lý là một trong bốn gia tộc lớn và có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong toàn bộ Liệt Diễm Quốc. Mỗi người trong gia tộc đều là những người xuất sắc trong ma tu hoặc võ tu, cũng vì thế mà bọn họ đã trở thành nỗi lo lắng ngầm của Hoàng Thượng, may mắn là bọn họ vẫn luôn trung thành và chưa từng hai lòng.
Bách Lý Thần Hi là đích nữ, chắc chắn nàng chính là nét vẽ thất bại nhất trong gia tộc, trời sinh tuyệt mạch không thể tu hành thì thôi, thế mà nàng còn ngu xuẩn nên từ nhỏ đã bị bắt nạt không ít. Mặc dù như thế thì vẫn có người thật sự yêu thương nàng, cho dù là tộc trưởng Bách Lý Vân Thiên, Tướng Quân Bách Lý Ứng Phong hay là nhũ mẫu Hà Vân Trân của nàng đều coi nàng như báu vật, những người chướng mắt nàng cũng chỉ dám bắt nạt nàng sau lưng mà thôi.
Còn không phải sao?
Chỉ mới không tìm thấy Bách Lý Thần Hi mà Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đã nổi trận lôi đình, Bách Lý Thiến Hi không chịu được áp lực nên nói ra chuyện Bách Lý Thần Hi ở trong Ma Lâm. Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong không có thời gian trừng phạt những kẻ xúi giục mà lo lắng dẫn theo một đám người chạy đến Ma Lâm.
Ở sâu trong Ma Lâm, Bách Lý Thần Hi vẫn đang tiêu hóa thông tin mà nàng vừa nhận được trong đầu. Hóa ra Bách Lý Thần Hi ngu xuẩn này vì không đề phòng muội muội và đệ đệ nên đã bị bọn họ lừa đến Ma Lâm rồi bỏ nàng lại ở nơi có vô số ma thú vô cùng nguy hiểm như thế này. Nàng không quen thuộc với nơi này lại còn hoàn toàn không biết ma pháp hay võ kỹ nào nên không tìm được lối ra, bị ma thú đuổi gϊếŧ rồi cuối cùng bỏ mạng lại nơi đây.
Bách Lý Thần Hi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: Bây giờ Bách Lý Thần Hi là ta, thần thoại bất bại trong giới lính đánh thuê ở thế kỷ 21 đã sống lại ở đây, những kẻ bắt nạt nàng cũng phải cẩn thận, nàng sẽ không chủ động đi tìm chuyện phiền phức nhưng nếu phiền phức tự tìm đến nàng thì nàng sẽ diệt trừ không tiếc bất cứ giá nào.
Người không phạm ta thì ta cũng không phạm người, nếu người phạm ta tất nhiên ta phải trả lại gấp ngàn lần. Nếu trời bất công thì ta phải làm trái ý trời, nếu người bất công thì ta sẽ gϊếŧ người! Đây chính là quy tắc của Bách Lý Thần Hi, tất nhiên nàng cũng sẽ nhớ kỹ những người đối xử tốt với nàng. Nếu như Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong và Hà Vân Trân thật sự tốt với nàng từ tận đáy lòng, vậy thì nàng sẽ đối đãi với bọn họ như người thân của mình, cũng có thể coi đây là báo đáp khi chiếm đoạt thân thể của Bách Lý Thần Hi đã chết.
Sau khi nghĩ thông suốt, Bách Lý Thần Hi không tiếp tục ngồi nữa. Tuy rằng khắp nơi trên người đều đang kêu gào đau đớn nhưng mấy thứ này đối với một lính đánh thuê chủ chốt từng bị thương vô số lần, lượn lờ cận kề cái chết vô số lần như nàng mà nói thì cũng chẳng đáng là gì. Nàng đứng dậy vỗ bụi đất trên người rồi nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại cẩn thận phân biệt phương hướng của mình.
Một lát sau, Bách Lý Thần Hi dựa vào kinh nghiệm sinh tồn trong rừng rậm của mình mà phân biệt ra vị trí chuẩn xác, cũng dựa vào ký ức trong đầu mà đi về phía Hoàng Đô của Liệt Diễm Quốc.
Mà lúc này, nàng không hề để ý tới sau lưng có một đôi mắt nghiền ngẫm đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Nạp Lan Ngôn Kỳ không ngờ sẽ gặp được chuyện thú vị như vậy ở tận sâu trong Ma Lâm. Hắn vẫn luôn nhìn theo Bách Lý Thần Hi từ khi nàng bị ma thú đuổi theo, không thể không thừa nhận là dung mạo của nàng rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng lòng bàn tay, ngũ quan xinh xắn, đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt màu tím, đôi môi anh đào có độ dày vừa phải, làm sao có thể miêu tả được bằng một từ đẹp?
Chỉ có điều nàng lại không có chút năng lực nào, một người yếu ớt đến mức chỉ biết chạy thì cho dù có đẹp cũng không thể khơi dậy sự hứng thú của, vì vậy hắn đã tận mắt nhìn nàng bị ma thú tấn công tới chết cũng không hề ra tay cứu giúp. Nhưng ngay khi hắn mất hứng chuẩn bị rời đi, nàng lại bất ngờ cử động.
Lúc nàng mở mắt ra lần nữa đã mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn xa lạ, như thể nàng đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác.