Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 479: Lòng thù hận bỗng dưng không còn sâu đậm như trước nữa

Vậy nên, mỗi khi nhớ đến điều đó, lòng cô vẫn luôn đau đớn như vậy.

Yêu bao nhiêu, hận bấy nhiêu.

Những năm qua, cô không còn nghe thấy nhưng tin tức về người đó nữa.

Mặc dù cũng có lúc cô cố ý né tránh, thế nhưng anh thực sự giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, truyền thông cũng không thể đào bới được chút tin tức nào về anh.

Ngoài anh ra, vẫn còn một người nữa.

Đó cũng là một người mà cô không muốn nghĩ đến.

Thời gian ba năm thấm thoát đã trôi qua, ban đầu, cô hận anh tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng bây giờ, lòng thù hận bỗng dưng không còn sâu đậm như trước nữa.

Lúc đó, trong số những thi thể được vớt từ dưới biển lên không có thi thể của Tô Mặc Thần.

Nhưng mà… Có lẽ anh ta cũng đã gặp phải điều bất trắc.

Nếu không phải như vậy, nếu như anh ta vẫn còn sống, tại sao lại không đến tìm cô.

Trong khoảng thời gian ba năm này, cô cũng chưa từng gặp anh ta.

Nếu như anh ta vẫn còn sống, vậy thì tại sao lại dễ dàng buông bỏ cô như vậy chứ?

Bao nhiêu ân oán, bao nhiêu thị phi cũng trở nên không còn quan trọng nữa sau sự rời đi của anh.

Những chuyện trong quá khứ, cứ coi như một giấc mộng vậy đi.

Sẽ không có ai vì một giấc mộng mà ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình.

Cho đến hôm nay, cô sống rất tốt, mỗi ngày đều rất hạnh phúc, rất vui vẻ.

Có Đường Đường luôn ở bên cạnh cô, còn có cả một người đàn ông yêu cô, cô còn gì mà không hài lòng nữa chứ?

“Mommy, Mommy đã từng nói, nếu như Mommy đoạt giải thưởng, Mommy sẽ tặng cho con một cây đàn piano, có đúng không?”

Cô con gái nhỏ với khuôn mặt trắng như ngọc ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt long lanh, trong veo như dòng suối, đơn thuần, trong sáng và không có một chút vẩn đυ.c.

Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt của trẻ thơ là đẹp nhất.

Bởi vì… Trong mắt của chúng không có trộn lẫn nhiều thứ phức tạp, thuần khiết, đơn giản mà lại vô cùng trong sáng.

“Ừ, Mommy đúng là đã hứa với con như vậy, Đường Đường, chúng ta ăn cơm trưa xong rồi đi chọn đàn cho con nhé, được không? Nhưng mà, Mommy vẫn phải nhắc con nhớ một điều, mặc dù Mommy đoạt giải thưởng, cũng lấy được tiền thưởng rồi, nhưng Mommy chỉ có thể mua cho con một chiếc piano rẻ thôi, những chiếc đắt tiền khác, Mommy không mua nổi.”

Đường Đường rất hiểu chuyện, liền gật gật đầu, khóe miệng cong cong, hai lúm đồng tiền xinh xắn lại hiện trên má, đưa tay ra vỗ nhè nhẹ vào ngực Đồng Thái Vy, nói với giọng điệu bà cụ non: “Mommy, Mommy yên tâm đi, con sẽ không chọn những chiếc đắt tiền kia đâu, Đường Đường biết Mommy kiếm tiền rất cực khổ, cho nên Đường Đường không cần đàn piano nữa đâu.”

Đồng Thái Vy sững người, giơ tay xoa xoa đầu con, kinh ngạc nói: “Đường Đường, chẳng phải trước giờ con luôn nói với Mommy rằng con muốn có một chiếc piano sao? Sao bây giờ lại đột nhiên không cần nữa? Mặc dù Mommy không mua được chiếc đàn đắt tiền nhưng có thể mua cho con một chiếc đàn rẻ hơn, con không cần lo lắng Mommy không có tiền đâu.”

Con gái cô vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, biết Mommy kiếm tiền không dễ dàng gì, nên từ trước tới giờ, con bé không đòi hỏi cô quá nhiều.

Mặc dù như vậy, nhưng cuộc sống của Tiểu Đường Đường cũng không tính là tệ, ăn no mặc ấm, sống không lo nghĩ, con nhà người khác có gì, con bé cũng đều có.

Huống hồ, lại còn có Mục Thiên Lăng rất thương yêu, nuông chiều con bé.

Nếu không phải cô luôn ngăn Mục Thiên Lăng lại, không cho phép anh mua đồ hàng hiệu cho con mặc từ nhỏ thì Mục Thiên Lăng đã mang tất cả những đồ hiệu thời trang nhí ở trung tâm mua sắm về nhà rồi.

Mặc dù là như vậy, nhưng anh cũng giấu cô mua cho con bé rất nhiều đồ, lại còn lấy lý do nói là quà sinh nhật cho con.

Đường Đường cũng giống như bao đứa trẻ khác, thích búp bê barbie, Mục Thiên Lăng liền tặng một con búp bê barbie vào dịp sinh nhật lúc 2 tuổi cho Đường Đường.