Tô Mặc Thần…
Người đàn ông ma quỷ, từ sau khi cô về thành phố Z, cô cũng quên đi chuyện kia.
Nhưng trong hơn nửa năm này, anh ta giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, không hề nghe đến bất cứ tin tức nào liên quan đến anh ta.
Chỉ là từ miệng người khác cô mới biết được, anh ta đã đắc tội với một người không nên đắc tội, công ty thì bị buộc phải tuyên bố phá sản, từ đó về sau, cũng không có tin tức gì về anh ta nữa.
Hoàng hôn đã qua, một vệt sáng đỏ nơi đường chân trời cũng vụt biến trong tầng mây màu lam sẫm.
Bầu trời bắt đầu trở nên tối tăm.
Trong phòng không có bật đèn, ánh sáng mờ mịt, trong biệt thự rộng lớn chỉ có một mình cô, lúc này, xung quanh cô yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả âm thanh gió thổi làm lay động phiến lá ngoài kia cũng có thể nghe rõ mồn một.
Có vài con chim non nhảy tới nhảy lui trên bệ cửa sổ, cô không biết đó là loài chim gì, nhưng âm thanh chúng phát ra khiến người ta dựng đứng tóc gáy, chói tai ghê người, giống như đang có người kêu gào đau đớn vậy.
Gió thổi vào người cô, mang theo luồng khí lạnh lẽo khi trời về đêm, cô thấy có chút lạnh, khép chặt áo trên người, cắn môi, hít sâu vài hơi, trầm giọng nói: “Anh có điều gì cứ nói thẳng, nếu như không nói nữa tôi sẽ cúp điện thoại.”
“Không phải tôi có lời muốn nói với em mà là người khác, Tiểu Thái, em đợi một lát, rất nhanh thôi em sẽ biết người đó là ai.”
Đầu dây bên kia vang lên một vài âm thanh kỳ quái, giống như là tiếng của phụ nữ, i i ư ư, hình như là bị bịt miệng.
Sau đó, cô nghe thấy hơi thở dồn dập.
“Chị, cứu em, chị ơi, mau cứu em, em bị Tô Mặc Thần bắt lại rồi, anh ta nói muốn ném em xuống biển cho cá mập ăn, hu hu, em sợ lắm…”
“Mộng Kỳ?”
Sắc mặt Đồng Thái Vy chấn kinh: “Em đang ở đâu?”
Đồng Mộng Kỳ khóc lóc sướt mướt nói: “Em cũng không biết nữa, máy bay sắp hạ cánh rồi, chị ơi em sợ lắm, Tô Mặc Thần anh ta bị điên rồi, anh ta rất đáng sợ, chị, chị mau cứu em với, trước kia là lỗi của em, em không nên làm ra chuyện xấu xa như vậy với chị, chị ơi, chị nhất định phải cứu em, nếu không em sẽ chết trong tay anh ta mất.”
“Em nghe rõ rồi chứ?” Anh ta cười lạnh, trong ngữ khí mang theo vài phần đắc ý.
“Anh muốn như thế nào?”
Cô biết Tô Mặc thần là mộ người bỉ ổi vô liêm sỉ.
Nhưng cô không ngờ rằng… Anh ta lại trở thành một con người khiến cho người ta ghê tởm đến vậy.
“Ngày mai tôi muốn nhìn thấy em ở thành phố Y, em xuống máy bay sẽ có người thông báo cho tôi, tôi sẽ sắp xếp người đi đón em, nếu như em không đến, tôi sẽ ném Đồng Mộng Kỳ xuống biển làm mồi cho cá mập, Tiểu Thái, hãy nhớ kỹ rằng, tôi không đùa với em. Tôi cho em thời gian một ngày. Nếu như em mang những người khác theo thì cứ đợi đấy mà nhận xác em gái mình đi.
Tút, điện thoại bị cúp.
“Alo, alo… ”
Cô gọi lại nhưng đối phương đã tắt máy.
Cô chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, hô hấp dồn dập, qua một lúc lâu mà vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Cô nghe ra được Đồng Mộng Kỳ thực sự sợ hãi.
Nếu như không phải Tô Mặc Thần thực sự muốn gϊếŧ con bé, con bé sẽ không bị dọa thành như vậy.
Cô không biết bản thân nên làm gì.
Trước đây, Đồng Mộng Kỳ và Tô Mặc Thần liên kết với nhau tính kế cô.
Lần này, nói không chừng lại là một cái bẫy đã được đào sẵn chỉ chờ cô nhảy vào.
Nếu như cô đủ thông minh thì cô không nên ngu ngốc mà bị lừa lần nữa.
Đồng Mộng Kỳ đã từng có ý nghĩ muốn gϊếŧ cô, hận cô tới nỗi ngứa răng ngứa lợi, sau đó lại bị đuổi ra khỏi Lucifer manor, chắc chắn trong lòng con bé sẽ cành hận cô hơn.
Cô suy nghĩ suốt cả đêm, không hề chợp mắt.
Ban đầu, lúc quyết định để Đồng Mộng Kỳ rời đi, cô đã từng nghĩ sau này, những chuyện liên quan đến Thẩm Mộng Kỳ đều không liên quan gì đến cô hết.