Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 437: Tôi có chuyện muốn nói với cô.

“Bạn tốt nhất của mình sắp kết hôn, mình chỉ muốn lắp ngay cánh vào để bay tới đây. Nhưng mình vẫn thấy tốc độ đó quá chậm. Lúc đầu mình còn định ngồi chuyên cơ của nhà qua đây nhưng ba mình lại dùng đi đón người khác rồi nên mình đành phải chạy ra sân bay bay qua đây.”

Đồng Thái Vy vô cùng cảm động, mũi cô nghèn nghẹn, giọng cô nghẹn ngào: “Tiếu Tiếu, nhìn thấy cậu mình vui quá đi mất.”

“Mình cũng vậy, Thái Vy, thật sự trước khi bay qua đây, mình còn không chắc những lời cậu nói có phải là thật hay không, nhưng bây giờ thì mình hoàn toàn chắc chắn rồi, đúng là không thể tưởng tượng được.”

Hai người ôm nhau nói chuyện rất lâu. Lăng Tiếu Tiếu lau giọt nước mắt ở khóe mắt của cô, mỉm cười rồi nói: “Trang viên Lucifer thật sự rất rộng. Thái Vy, mình thấy mình như đang đi vào một cái mê cung khổng lồ vậy. Không cẩn thận là sẽ bị lạc mất.”

“Cậu vừa mới xuống máy bay nhất định rất mệt. Đi nào, mình chuẩn bị xong phòng cho cậu rồi. Cậu cứ đi ngủ trước đi, ngủ dậy rồi mình sẽ đưa cậu đi xung quanh trang viên.”

Lăng Tiếu Tiếu vỗ tay rồi cười nói: “Được đấy, được đấy, mình đang định bảo cậu với mình đi tham quan một lúc. Nhưng bây giờ đúng là mình thấy mệt thật. Cúp điện thoại của cậu xong là mình phi thẳng tới sân bay đấy.”

Đồng Thái Vy dẫn cô vào trong phòng ngủ cho khách. Thật sự Lăng Tiếu Tiếu cũng đã rất mệt nên cô nằm xuống giường một lát rồi nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Cô ngủ một giấc, tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là bảy giờ sáng của ngày hôm sau.

Cô thầm tặc lưỡi, ngủ một giấc mà những tận mười mấy tiếng đồng hồ, cô đúng là ngủ quá nhiều.

Lăng Tiếu Tiếu vươn vai rồi đến cạnh cửa sổ hít thở không khí.

Không khí buổi sáng vô cùng trong lành, không khí ẩm ướt còn đem theo hương hoa hồng.

Cô nhìn xuống dưới lầu. Quả nhiên bên dưới trồng rất nhiều hoa hồng, chẳng trách hương hoa lại nồng nàn như thế.

Buổi sáng ở trang viên Lucifer đẹp như trong một giấc mơ, giống như được bao trùm trong một lớp sương màu trắng, không gian phảng phất cảm giác của chốn tiên cảnh.

Lăng Tiếu Tiếu tắm rửa, thay quần áo rồi chuẩn bị xuống dưới tản bộ.

Ừ, thật sự giống như một giấc mơ.

Hôm qua cô vẫn còn đang ở nhà, vậy mà sáng nay mở mắt ra đã ở trang viên Lucifer.

Cô vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy trên hành lang có người đang đi về hướng phòng của mình.

Đến khi nhìn thấy rõ người đang đi tới là ai, Lăng Tiếu Tiếu kinh ngạc mở to mắt.

Đợi một lát…

Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.

Cô nên gọi người đó là chú, hay là tổng giám đốc, tộc trưởng hay là gọi giống như mấy người làm là cậu Dạ Phạn?

Cô vẫn còn chưa kịp suy nghĩ xong cách xưng hô thì người đó đã đi tới trước mặt cô.

Trước đây cô luôn cảm thấy tổng giám đốc là một người đàn ông thần bí và rất cool ngầu.

Bây giờ sau khi biết được thân phận thật của Dạ Phạn thì cô lại càng ngưỡng mộ anh hơn.

Lăng Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn thần tượng của mình, cô kích động đến mức không biết nói gì, chỉ lắp ba lắp bắp: “Tổng… tổng giám đốc.”

Người đàn ông cao quý đẹp trai này xuất hiện trong làn sương sớm, trên người còn tỏa ra cảm giác lạnh lùng. Đôi mắt đẹp như lục bảo kia nhìn cô và nói: “Lăng Tiếu Tiếu, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Dạ Phạn chỉ vứt lại một câu đó rồi đi thẳng vào trong phòng.

Lăng Tiếu Tiếu đứng ngây ra trước cửa phòng mấy giây rồi mới quay người lại, tò mò nhìn anh: “Tổng giám đốc… không đúng, tộc trưởng, nhưng tôi gọi anh là tộc trưởng có vẻ hơi không được tự nhiên, tôi…”

“Cô dùng cách xưng hô mà cô thấy quen thuộc nhất là được.” Câu nói của Dạ Phạn giải quyết mâu thuẫn trong lòng cô.

Lăng Tiếu Tiếu gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Cô chớp mắt hỏi: “Vâng thưa tổng giám đốc, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?”