“Tiếu Tiếu.”
Đồng Thái Vy kinh ngạc, cô lập tức tính thử thời gian.
Từ thành phố Z đến thành phố B, nếu như không bị chậm trễ thì đúng là lúc này sẽ đến nơi.
Đây đúng là một sự bất ngờ rất lớn.
“Thím Trương, đây là bạn thân của tôi. Thím mau cho người đón cô ấy vào đi.”
Từ cổng của trang viên Lucifer vào đến nơi cô đang ở mất gần nửa giờ lái xe.
Trang viên Lucifer này gần như chiếm cứ hơn một nửa quả núi. Mặc dù cô sống ở đây lâu như vậy rồi nhưng vẫn còn những nơi cô vẫn chưa từng tới.
Đồng Thái Vy thay một bộ quần áo khác, nhìn người có sắc mặt tiều tụy trong gương rồi đặc biệt đi trang điểm.
“Cô Lăng, mời đi bên này.”
Vì là bạn của cô nên người làm trong trang viên cũng đối xử rất khách sáo với Lăng Tiếu Tiếu.
Lăng Tiếu Tiếu xuống xe xong liền có người nhận hành lý giúp cô.
Cô đi theo một một cô giúp việc vào trong, hiếu kỳ nhìn ngắm cảnh sắc bên trong trang viên này.
Trời ạ, đến cô cũng không tin rằng bản thân đang được ở trong trang viên Lucifer.
Luôn có rất nhiều lời đồn đại về gia tộc thần bí này và cũng có rất nhiều phiên bản lời đồn về trang viên Lucifer.
Có người nói bên trong có rất nhiều lâu đài bỏ hoang u ám, cứ đến đêm người ở đây sẽ biến thành ma quỷ hút máu.
Cũng có người nói bên trong có rất nhiều cạm bẫy, những người tùy tiện vào đây nhất định sẽ chết trong những cái bẫy đó.
Nhưng không có một lời đồn nào nói rằng trang viên Lucifer là một nơi đẹp như tiên cảnh.
Bên trong có lâu đài, nhưng không u ám.
Khi mặt trời lặn, ánh nắng rải rác trên những bức tường nhuốm màu lịch sử của lâu đài. Những hàng dây leo trên tường ngủ quên trong ánh hoàng hôn.
Mặc dù có rất nhiều người đi qua đi lại bên trong trang viên nhưng không gian vẫn vô cùng yên tĩnh.
Hơn nữa, trang viên Lucifer thật sự rất lớn, rất lớn.
Lăng Tiếu Tiếu luôn cảm thấy căn nhà cũ của nhà mình đã là rất lớn rồi, nhưng nếu so sánh nó với trang viên Lucifer thì thậm chí đến tư cách so sánh cũng không có.
Trên đường, Lăng Tiếu Tiếu tò mò nhìn xung quanh và hỏi thăm: “Tổng giám đốc… à tôi nói là tộc trưởng của các cô rất thích hoa hồng đúng không?”
Đi đến đâu cũng thấy những bông hồng đỏ.
Trên bãi cỏ, trong rừng, trong những bụi rậm đều thấp thoáng những bông hồng đỏ.
Không khí cũng nồng nàn mùi hương của hoa hồng.
Cô giúp việc mỉm cười rồi nói: “Đúng vậy, cậu Dạ Phạn rất thích hoa hồng. Trong trang viên của chúng tôi còn có một vườn hoa hồng, hoa trong đó mới thật sự là nhiều.”
“À, tộc trưởng của các cô hiện tại cũng đang ở trong trang viên sao?”
“Tộc trưởng có việc nên không ở trong trang viên, nhưng đến buổi tối cậu ấy sẽ về. Cô Lăng, cô đến tham dự đám cưới của mợ chủ sao?”
“Mợ chủ?” Lăng Tiếu Tiếu nhất thời không kịp phản ứng.
“Đúng vậy, mợ chủ không phải là bạn thân của cô sao?”
Lúc này Lăng Tiếu Tiếu mới phản ứng lại, mợ chủ mà cô người làm kia đang nhắc đến chính là Đồng Thái Vy.
Cô gật đầu, khuôn mặt vừa phấn khích vừa kích động: “Ừ, tôi và Thái Vy là bạn thân nhất của nhau. Tôi đến làm phù dâu cho cô ấy.”
Có thể trở thành phù dâu cho vợ của Dạ Phạn… Lăng Tiếu Tiếu cảm thấy phấn khích lạ thường.
“Tiếu Tiếu.”
Vừa bước qua hành lang, Lăng Tiếu Tiếu đã nhìn thấy một bóng người mặc đồ màu hồng chạy về phía mình.
Cô ngây ra hai giây rồi nghe thấy cô người làm bên cạnh kêu lên: “Mợ chủ.”
“Thái Vy.”
Cuối cùng thì Lăng Tiếu Tiếu cũng hoàn hồn, hai người ôm chặt lấy nhau.
“Tiếu Tiếu, sao nhanh như vậy mà cậu đã đến đây rồi? Mình còn tưởng đang nằm mơ.”
Đã mấy tháng cô không nhìn thấy Lăng Tiếu Tiếu, Đồng Thái Vy vô cùng kích động, khóe mắt cô phiếm hồng.