"Tiểu Thái Nhi, đây đều là do em ép tôi. Chỉ cần em nghe lời và ngoan ngoãn làm theo tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sống chết của anh ta tuỳ vào em quyết định như thế nào."
Đồng Thái Vy thê lương cười, vẻ mặt buồn bã: "Tôi sẽ không đi cùng anh."
Tô Mặc Thần cau mày, tức giận nói: "Em định để anh ta chết?"
Đồng Thái Vy lắc đầu:"Không, chuyện này không liên quan gì đến anh Mục hết, anh ấy không phải chết, tôi sẽ chết."
Nói xong, cô chạy về phía con đường.
Dòng xe cộ vô tận đang chạy trên đường, sắc mặt Tô Mặc Thần biến sắc, anh ta xoay người ôm lấy cô.
Ánh mắt Mục Thiên Lăng lóe lên, trong tích tắc, anh ấy lấy súng trong tay anh ta, đặt lên đầu anh ta, cười tủm tỉm nói: "Tô Mặc Thần, nếu anh còn động đậy, tôi sẽ bắn vào đầu anh."
Đồng Thái Vy chậm rãi đi về phía sau, hờ hững liếc nhìn Tô Mặc Thần rồi nói với Mục Thiên Lăng, "Anh Mục, xe của anh ở đâu?"
Mục Thiên Lăng vươn tay chỉ về một hướng nào đó, một chiếc Lamborghini màu bạc đậu bên ngoài một nhà hàng cao cấp.
“Anh cho tôi chìa khóa xe được không?” Cô đưa tay hỏi.
Mục Thiên Lăng lấy chìa khóa ra cho cô, cô cầm lấy chìa khóa, xoay người rời đi.
Một lúc sau, chiếc Lamborghini màu bạc dừng lại bên cạnh Mục Thiên Lăng, cửa sổ bị hạ xuống, Đồng Thái Vy ngồi ở vị trí lái xe, mở cửa ra, nói: "Anh Mục, lên xe."
Mục Thiên Lăng mỉm cười gật đầu, chậm rãi lùi lại, sau khi lên xe liền ném súng cho Tô Mặc Thần.
Lamborghini lao đi với tốc độ rất nhanh.
Tô Mặc Thần vươn tay bắt lấy, ngơ ngác nhìn bóng xe đã khuất xa, bắt tay nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ không buông tha cho em đâu. Tiểu Thái Nhi, em là của tôi. Mãi mãi là như vậy. "
Sau khi chắc chắn rằng mình đã an toàn, Đồng Thái Vy dừng xe lại, cả người như mất hết sức lực, gục đầu vào vô lăng thở hổn hển.
"Cô… ổn chứ?"
Mục Thiên Lăng quay đầu nhìn cô.
Ngay sau khi dứt lời, liền nghe thấy tiếng cô khóc.
Trông cô như một đứa trẻ bị đối xử tệ bạc. Thật không ngoa khi miêu tả hành vi của cô bằng tiếng hú và tiếng khóc.
Cô đang khóc dữ dội, như thể cô đã dùng hết sức lực của mình vào chuyện này, khóc không thành tiếng, khàn cả giọng và kiệt sức.
Mục Thiên Lăng sững sờ vài giây, sau đó duỗi tay vỗ nhẹ lưng cô, cười nói: "Sao lại như con nít vậy, nếu như cô có nhu cầu, tôi có thể cho cô mượn vòng tay này."
Giây tiếp theo, ai đó không tự chủ nhào vào ôm lấy anh ấy, khuôn mặt đẫm lệ cọ vào áo anh ấy, làm ướt một vùng rộng lớn trên ngực anh ấy.
"Nếu cô tin tưởng tôi, có thể nói cho tôi biết Tô Mặc Thần đã làm gì với cô không?"
Cô khóc hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hai mắt sưng như trái đào, đo đỏ, nức nở nói: "Anh Mục, cám …cám ơn."
Anh ấy cười nhạt nói: "Nếu tôi không cứu cô, cô sẽ chết, tôi không muốn một cô gái xinh đẹp như vậy chết, cho dù đổi thành người khác thì tôi cũng sẽ can thiệp, cô không cần cảm ơn. "
"Dù sao đi nữa, thì cũng cảm ơn anh rất nhiều."
Đồng Thái Vy đưa tay lau nước mắt, thấy ngực Mục Thiên Lăng ướt đẫm nước mắt, cô có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, làm dơ quần áo của anh rồi."
Mục Thiên Lăng liếc mắt nhìn xuống, cười lãnh đạm, lấy khăn tay ra đưa cho cô: "Lau đi, tôi không thích cô bé chảy nước mũi đâu."