Sau hơn hai tháng chịu đựng, đối với cô mà nói mỗi ngày dài như cả thế kỷ.
Ánh nắng chói chang rọi vào má, ấm áp, mang theo hơi thở thơm tho sạch sẽ.
Tiếng chim hót ríu rít và du dương thỉnh thoảng vang lên, làn gió thoảng nhẹ trên má cô phảng phất hương hoa.
Hóa ra không gì có thể thay thế được tự do.
Lần này, dù có liều cả tính mạng, cô cũng phải thoát khỏi Tô Mặc Thần.
Cô sẽ không bao giờ quay lại tầng hầm nữa, mọi thứ ở đó, chỉ cần nghĩ về nó còn đáng sợ hơn cả một cơn ác mộng.
Dù cho cơn ác mộng có khủng khϊếp đến đâu, sau khi tỉnh dậy thì nó sẽ biến mất.
Nhưng… cơn ác mộng này, cô tỉnh lại từ trong mộng bao nhiêu lần vẫn không thay đổi được.
Cô không dám để lộ ra một chút khuyết điểm nào, nằm trong vòng tay anh ta cũng không dám động đậy.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa xe, Tô Mặc Thần nhẹ nhàng đặt cô vào hàng ghế phía sau.
Một lúc sau là tiếng xe khởi động, cô hơi mở mắt ra, Tô Mặc Thần đang chăm chú điều khiển xe, xe chạy nhanh, vốn dĩ cô muốn tìm cơ hội nhảy xuống, nhưng hiện tại xem ra, Tô Mặc Thần đang lái xe quá nhanh, quá nguy hiểm.
Nhưng cơ hội của cô chỉ có lần này, dù thế nào đi chăng nữa, dù chết cô cũng không bao giờ trở lại nơi đó.
Cho dù cô có chết ở bên ngoài, vẫn tốt hơn là bị giam giữ trong một tầng hầm tối tăm.
Một lúc nữa, ngay khi Tô Mặc Thần dừng xe, cô lập tức mở cửa xe chạy trốn.
Xe chạy một lúc lâu mới vào thành phố.
Cô đã đoán đúng, Tô Mặc Thần đã giấu cô ở một nơi rất xa.
Giữa chừng có người gọi điện thoại cho anh ta, chỉ nghe thấy anh ta nói đừng quan tâm cái gì hết, anh ta sẽ sớm giải quyết chuyện như vậy, giọng điệu có chút dữ tợn, có chút nóng nảy, rất nhanh liền cúp điện thoại.
Ô tô tăng tốc dần đều, sau hơn nửa giờ vận tốc ô tô dần dần chạy chậm lại.
Có vẻ như đã đến bệnh viện rồi.
Cô hít sâu vài hơi, tim đập thình thịch vì căng thẳng. ,
Thành công và thất bại là ở thời điểm này.
Bây giờ cô đang ở khu vực trung tâm thành phố, lại chạy vào chỗ đông đúc nhất, có rất nhiều người sẽ che chở cho cô, Tô Mặc Thần không dễ dàng bắt được cô như vậy.
Tài sản chính của nhà họ Dạ đều ở thành phố này, có thể nói là có người của Dạ Phạn, Tô Mặc Thần chắc chắn sẽ có chút kiêng dè.
Tỷ lệ trốn thoát thành công của cô vẫn rất cao.
Một tiếng cót két vang lên, chiếc xe dừng lại.
Cô chồm lên, mở cửa xe chạy về phía đám đông.
"Tiểu Thái Nhi."
Tô Mặc Thần không ngờ rằng cô sẽ bỏ chạy, sững sờ mất mấy giây, khi anh ta hoàn hồn thì Đồng Thái Vy đã chạy mất rồi.
Trên phố, người đến người đi, bóng dáng của cô nhanh chóng hoà vào trong đám đông.
Tô Mặc Thần sửng sốt, xuống xe chạy theo.
"Tiểu Thái Nhi, em quay lại."
Đồng Thái Vy liều mạng chạy tới, cô không dám quay đầu nhìn lại.
Bên tai không ngừng có giọng nói nói với cô, Đồng Thái Vy, hãy chạy đi, nếu anh ta bắt được cô thì cả đời này cô cũng không thoát được, nếu rơi vào tay anh ta, cả đời này cô sẽ sống không bằng chết.
Mồ hôi vã ra trên khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô, bụng cô vẫn đang đau.
Cô thở hổn hển chạy đến chỗ đông người, nhưng dù cô chạy đến đâu, dù chạy nhanh đến đâu, dường như luôn có một giọng nói gọi tên cô sau lưng.
Tiểu Thái Nhi, quay lại, em mau quay lại.