Chuyện của ba Tống và mẹ Tống còn không thể khiến cô gục ngã, vậy thì hiện tại, cô càng không nên dễ dàng ngã xuống. Ít nhất, hai người cô yêu vẫn còn sống.
Cô mang giày vào, xoay người chạy về biệt thự, để lại một chuỗi dấu chân nhỏ trên bãi cát mềm mại, khi gió thổi qua, những dấu vết đó trở nên lộn xộn, khó nhận ra.
Cô thở hổn hển chạy về, cầm vài quả lê rồi chạy vào bếp.
A Lan đi theo sau cô, tò mò hỏi: "Bà chủ nhỏ, cô định làm gì vậy?"
"Tôi sẽ nấu canh lê tuyết đường phèn."
"Canh lê tuyết đường phèn?"
Đồng Thái Vy gật đầu, cắt lê thành từng miếng nhỏ, cho vào máy ép: "Ừ, dạo này cậu Dạ bị cảm rồi, canh lê tuyết đường phèn có thể chữa ho cho anh ấy."
A Lan gật đầu, giúp cô lấy đường phèn ra, cười nói: "Mợ chủ nói đúng, dạo này cậu Dạ ho rất nhiều, lại không chịu đi khám còn nói chỉ là bệnh vặt. Nhưng tôi thấy triệu chứng ho của cậu ấy ngày một nặng hơn. Mợ chủ, món canh lê tuyết đường phèn này uống vào chắc chắn sẽ có ích."
Động tác của cô dừng lại, cau mày hỏi: "Anh ấy ho rất nhiều sao?"
Cô chỉ biết Dạ Phạn bị cảm, nhưng không biết rằng bệnh của anh rất nặng.
Hôm nay không thấy anh ấy ho mà.
A Lan có vẻ lo lắng: "Đúng vậy, nhưng cậu Dạ không muốn đi khám, chúng tôi cũng không dám bảo cậu ấy đi, tình trạng cứ như vậy sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ thì tốt rồi, mợ chủ đã trở về, cậu Dạ chắc chắn sẽ nghe mợ."
Lê tuyết trong máy ép trái cây nhanh chóng biến thành nước lê ngọt, cô thêm đường phèn và đun sôi một lúc, sau đó đổ đầy một chiếc bát nhỏ, âm thầm cổ vũ bản thân sau đó mang súp lê tuyết mới nấu xong lên tầng.
Cô đoán chắc lúc này Dạ Phạn đang ở phòng làm việc nên đi thẳng đến phòng làm việc.
Cửa phòng làm việc chưa đóng, vừa bước tới cửa liền nghe thấy tiếng ho khan, có vẻ anh đang cố át tiếng ho của mình nên ho rất khẽ nhưng cô đứng ngoài cửa vẫn có thể nghe được.
Anh ho một lúc lâu, Đồng Thái Vy nghe xong lông mày cau lại, có vẻ bệnh tình của anh khá nghiêm trọng.
Cô không gõ cửa, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
"Em đến đây làm gì?"
Cô vừa bước vào phòng, Dạ Phan liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú hơi ửng hồng do ho quá nhiều.
Cô đau lòng nhìn, không để ý đến giọng điệu thờ ơ của anh, dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, cầm súp lê tuyết đường phèn bước tới.
"Nghe nói anh bị cảm, ho rất nhiều nên em mới làm một bát canh lê tuyết đường phèn, anh uống chút đi, có thể trị ho."
Anh sững người một lúc, giống như hơi kinh ngạc, sau đó cười mỉa mai: "Em không cần vì em gái mình mà đối tốt với anh, anh đã đồng ý yêu cầu của em rồi."
Đồng Thái Vy lộ ra vẻ mặt bị thương, cười khổ: "Phạn, cái này không phải là vì Mộng Kỳ mà là vì anh, Mộng Kỳ là em gái em, còn anh... là chồng em."
"Hoá ra em vẫn còn nhớ."
Dạ Phạn nheo mắt cười lạnh: "Không cần phải quan tâm muộn màng như vậy. Anh không sao, em không cần phải bận tâm."
Nói xong, anh cúi đầu xem hồ sơ, không để ý đến cô nữa.
Cô đặt bát sứ lên bàn, lấy hết can đảm, vươn tay giật lấy đống tài liệu trước mặt anh, kể cả chồng tài liệu ở bên cạnh cũng bị cô lấy mất.