Khuôn mặt dịu dàng như ngọc lúc này đã trở nên vô cùng dữ tợn, ánh mắt ông ta đằng đằng sát khí bóp chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cười lạnh nói tiếp: “Muốn gϊếŧ cô đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy, tôi cho cô thời gian ba ngày để suy nghĩ. Cô nên hiểu chống đối với người nhà họ Dạ thì không có bất kỳ chỗ tốt nào đâu.”
Ông ta buông tay dùng sức ném cô lên ghế sô pha, cầm tờ chi phiếu trên bàn sau đó xoay người rời khỏi.
Ngọn đèn trên hành lang vụt tắt, khuôn mặt tuấn tú rất giống Dạ Phạn bị bóng đen che khuất, dường như ngay cả không khí cũng trở nên mơ hồ.
Ông ta vừa đi khỏi, Đồng Thái Vy liền chạy ra đóng sập cửa lại. Cô dựa lưng trên cửa, nặng nề thở hổn hển.
Những chuyện cô lo lắng suốt mấy ngày qua…cuối cùng đã diễn ra.
Có lẽ… đây chẳng qua chỉ mới là bắt đầu.
Từ trước đến nay, cô chưa từng ảo tưởng ở bên anh sẽ là một chuyện dễ dàng.
Anh là người đứng đầu gia tộc Lucifer cũng là người quyết định lợi ích cao nhất của nhà họ Dạ. Tuy nhiên, anh đứng càng cao thì áp lực của cô càng lớn.
Ngay cả khi nhà họ Đồng chưa suy tàn thì thân phận của cô cũng không xứng với Dạ Phạn.
Huống hồ…Bây giờ cô chỉ là một người bình thường không có gia thế gì.
Quả thực cô bé lọ lem bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rất đẹp… Nhưng truyện cổ tích dù sao cũng chỉ là cổ tích, trong cuộc sống thực tế có bao nhiêu người có thể bên nhau đến cuối cùng đây.
Việc Dạ Phong đột ngột tới tìm làm xáo trộn tâm trạng của cô, khiến cô chả còn tâm trạng thu dọn nữa, chỉ lấy một số thứ rồi vội vã xuống lầu.
“Mợ chủ ơi, lúc nãy có ai đến tìm mợ phải không?”
Lên xe, chú Tào quan sát cô cẩn thận, thấy cô bình yên vô sự thì tâm trạng ông mới thả lỏng.
Tim Đồng Thái Vy đập thình thịch: “Không có…Không có.”
Gương mặt chú Tào lộ ra vẻ nghi hoặc: “Không có sao? Vậy chắc tôi nhìn nhầm.”
Sắc mặt Đồng Thái Vy hơi thay đổi: “Chú Tào mới nhìn thấy ai hả?”
“Một người của nhà họ Dạ, tôi nghĩ chắc tôi nhìn nhầm rồi, ông ta không thể tự mình tới tìm mợ được.”
Đồng Thái Vy không hỏi tiếp nữa.
Người chú Tào thấy nhất định là Dạ Phong nhưng chưa nhìn kĩ nên ông ấy không dám kết luận.
Người đó là chú ruột của Dạ Phạn, khi cô còn chưa xác định được mối quan hệ giữa Dạ Phạn thế nào thì cô quyết định tạm thời sẽ giấu chuyện này.
Lúc trước, khi Dạ Phạn trả lại nhà họ Đồng cho cô, đấy đã là niềm vui cực lớn, nhưng cô không ngờ rằng còn có niềm vui lớn hơn ở phía sau.
Chiếc Roll-Royce màu đen lái vào cổng chính nhà họ Đồng.
Hốc mắt Đồng Thái Vy đỏ hoe, trong mắt ẩm ướt, cô không kiềm được hạ cửa kính xuống nhìn ra ngoài.
Nơi cô sống suốt hai mươi năm.
Cô đều rất quen thuộc với từng cành cây ngọn cỏ trồng trên đất.
Từ trên xuống dưới biệt thự, trong vườn hoa phía sau, mỗi một nơi đều có dấu chân cô.
Thậm chí trong không khí cũng có hơi thở quen thuộc.
Những ký ức về quá khứ như thước phim cũ kĩ, những hình ảnh quen thuộc cứ ùa về trong đầu cô một cách mất kiểm soát.
Tiếng cười nói vẫn văng vẳng bên tai, hình như cô nghe thấy ba Đồng, mẹ Đồng dịu dàng gọi tên cô Vy Vy, Vy Vy…
Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, cô cắn môi nuốt tiếng nức nở vào trong lòng.
Người chưa tự mình trải qua sẽ không thể hiểu được cảm giác mất đi ba mẹ trong vòng một ngày đau đớn đến mức nào.
“Cô chủ!”
Mới bước ra khỏi xe, cô đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
Cơ thể cô cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, trông thấy những người giúp việc ngày xưa ở nhà họ Đồng đều bước về phía cô.