"Tôi biết. Vậy tôi sẽ đợi anh trong khách sạn, khi anh làm việc xong, chúng ta sẽ trở về cùng nhau. Như vậy có được không?"
Mục Thiên Lăng cau mày, hình như anh ấy có chuyện muốn nói nhưng vì một số lý do nên không tiện.
Người nào đó đã ăn gần hết mọi thứ mới ý thức đặt dao nĩa xuống, lau miệng đứng dậy nói: "Tôi ăn no rồi, tôi muốn đi dạo xung quanh một chút. Tôi sẽ quay lại sau."
Mục Thiên Lăng ngước mắt lên nhìn cô, khóe môi nhếch lên cười như không cười: "Đừng có mà gây chuyện rồi để lát nữa tôi phải đi giải quyết."
Đồng Thái Vy bĩu môi tỏ vẻ có rất nhiều ý kiến đối với những gì anh ấy nói: "Biết rồi, anh nói giống như tôi là kẻ luôn gây ra rắc rối vậy."
Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Thẩm Yên Ni không khỏi ngây người ra, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và ghen tị.
Anh ấy... Chưa bao giờ nói với mình bằng một giọng điệu như vậy.
Dù chỉ là một lần, cô ấy cũng thấy vui khi nghĩ đến điều đó.
Họ biết nhau lâu hơn và dành nhiều thời gian cho nhau hơn nhưng trước mặt Mục Thiên Lăng, cô ấy không thể tự do đứng dậy và cũng không thể tự nhiên như Đồng Thái Vy.
Cô ấy nằm mơ cũng muốn làm như vậy, nhưng một người phụ nữ khác lại có thể dễ dàng làm được.
Cô ấy thừa nhận rằng cô ấy hâm mộ, ghen tị và cũng có một chút ghen tuông.
May mắn thay, cô ấy có thể thấy rằng Đồng Thái Vy không có tình cảm với Mục Thiên Lăng.
---
"Tại sao cô lại ở nước W, hơn nữa là ở cùng cô ấy? Đừng nói với tôi là cô tới đây du lịch."
Mục Thiên Lăng hoàn toàn không tin vào lời hùng biện của Đồng Thái Vy.
Du lịch sao?
Làm thế nào mà Dạ Phạn có thể để cô đi du lịch đến một nơi xa lạ một mình chứ?
Anh ấy hiểu Dạ Phạn.
Đó là một người đàn ông không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Nhưng một khi có được thứ mình muốn, anh sẽ trở nên rất thận trọng.
Anh sẽ không bao giờ cho phép những điều như không một xu dính túi xảy ra với người phụ nữ mà anh thích.
Trong lúc này... chắc chắn có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.
Khi anh ấy nhìn thấy Thẩm Yên Ni thì anh ấy càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
Thẩm Yên Ni do dự trong vài giây mới nói với anh ấy những gì đã xảy ra.
"Cô nói Vũ Thần cũng ở trên hòn đảo đó sao?"
"Vâng, anh Mục. Anh mau cử người tới đón anh ta đi."
"Không vội, vì cậu ta không chấp nhận sự an bài của gia đình, đáng lẽ nên nghĩ đến sẽ có chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Để cậu ta ở lại đảo một thời gian, haha chịu đau khổ một chút, có lẽ trong tương lai cậu ta sẽ đổi ý." Giọng anh ấy như mặt đất đầy tuyết, lạnh như băng dường như đang nói về một người ngoài.
Thẩm Yên Ni ngạc nhiên nhìn anh ấy một lúc rồi gật đầu: "Anh Mục chưa từng có sai lầm trong quyết định của mình. Bọn họ là đàn ông nên ở trên đảo sẽ không có nguy hiểm. Ở lại vài ngày, chắc sẽ không có ảnh hưởng gì."
"Không ngờ cô gái nhỏ đó lại có sức hút đến mức khiến Dạ Phạn và Tô Mặc Thần đều phải lòng cô ấy. Xem ra không cần tôi ra tay, sớm muộn gì hai anh em cũng vì người phụ nữ này mà đấu đá đến mức một mất một còn. Bộ phim này xem ra rất thú vị."
“Anh Mục, ý của anh thế nào?” Thẩm Yên Ni nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi mỉm cười tự giễu. Thầm nghĩ cuộc sống của mình trước khi gặp anh ấy mỗi ngày điều bình lặng và đơn giản như thế nào, đối với cô ấy mà nói mỗi ngày đều bên cạnh đủ kiểu đàn ông đã trở thành chuyện thường ngày, mấy người đó cũng bị cô ấy chơi đùa đến mức thành thạo.
Đàn ông thèm muốn vẻ đẹp của cô ấy, cô ấy dùng khuôn mặt của mình để đổi lấy xe hơi, nhà cửa, đồ trang sức vàng bạc và rất nhiều tiền...