Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 276: Cô hối hận vì sự bồng bột của mình.

Dưới ánh trăng, làn da trắng nõn dịu dàng của cô làm cho người ta càng thêm hưng phấn.

Người đàn ông giống như dã thú phát tình, hai mắt đỏ hoe, đưa hai tay cô lên trên đầu rồi dùng sức ấn chặt cô, khiến thân thể cô không thể động đậy: "Tôi đã nói rồi, sẽ không có ai tới đâu, cô hết hy vọng rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã muốn làm chuyện này. Đối với một người phụ nữ xinh đẹp như cô, nếu tôi không xuống tay trước thì cô cũng sẽ bị người khác giật mất."

"Anh dám làm chuyện này với tôi, anh không sợ tôi nói với tộc trưởng của anh sao?"

Bầu trời càng ngày càng tối...

Đột nhiên cô rất hy vọng rằng Tô Mặc Thần có thể tìm đến đây.

Cô hối hận vì sự bồng bột của mình...

Cô không nên đi xa như vậy.

Thẩm Yên Ni đã cảnh cáo cô rồi nhưng lúc đó cô bị Tô Mặc Thần làm cho hoảng sợ nên đầu óc trở nên trống rỗng, cô chỉ biết tránh xa anh ta càng xa càng tốt nhưng cô lại chạy đến nơi có nguy hiểm lớn hơn.

Cô biết việc nhắc đến tộc trưởng sẽ không bao giờ khiến người đàn ông trước mặt đang bị thú tính chiếm giữ kia thay đổi ý định nhưng cô vẫn muốn nói vài điều để trì hoãn thời gian.

Người đàn ông bật cười vài tiếng: "Tộc trưởng sao? Cô gái ngây thơ, cô nghĩ tộc trưởng sẽ giúp ai? Ông ta sẽ trừng phạt con dân của ông ta vì những vị khách không quen biết mới lên đảo chưa đầy một ngày sao?"

"Cô gái xinh đẹp, chúng ta đừng lãng phí thời gian vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa."

Người đàn ông nói xong liền cúi đầu hôn lên cổ cô. Trước khi môi anh ta định hôn xuống, anh ta đã nghe thấy người dưới thân kinh hỉ kêu lên:" Nại Nhĩ."

Người đàn ông cười chế nhạo vài tiếng rồi lại cúi đầu, nhìn vẻ mặt vui mừng của cô, lắc đầu giống như đang giễu cợt sự ngu ngốc của cô: "Cô cho rằng trò đùa tương tự có thể lừa gạt tôi lần nữa sao? Cô gái xinh đẹp, tôi không nghĩ cô ngu ngốc như vậy, tôi sẽ không bị lừa."

Nói xong, anh ta cúi đầu hôn cô một lần nữa.

"Ngải Luân."

Bỗng nhiên sau lưng anh ta có giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

Hiển nhiên cơ thể của người đàn ông đã bị cứng đờ, anh ta chậm rãi quay đầu lại, mở mắt ra, ngạc nhiên nói: "Cô Nại Nhĩ."

"Tôi ra lệnh cho anh, lập tức buông cô ấy ra."

Tuổi Nại Nhĩ không lớn lắm nhưng khi cô ấy nói những lời này vào lúc này, giữa hai lông mày của cô ấy hiện lên vẻ uy nghiêm.

Người đàn ông tên Ngải Luân sững sờ một lúc. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ do dự, con mồi vất vả mới bắt được, sắp vào trong miệng rồi, sao anh ta có thể bỏ được chứ.

Nại Nhĩ bước tới giáng cho anh ta một cái tát, kéo anh lên một cách thô lỗ, "Anh điên à? Họ là khách của ba, sao anh dám làm chuyện như vậy?"

Ngải Luân giận dữ chạm vào bên mặt bị đánh nhưng anh ta không dám tức giận với Nại Nhĩ. Anh ta cắn môi nói: "Cô Nại Nhĩ, tôi đang định cưới cô ấy làm vợ."

"Chị Đồng là vợ của anh Tô, sao có thể gả cho anh được? Cho dù thật sự muốn cưới cô ấy thì anh cũng không nên dùng cách này. Anh mau chạy đi, tôi sẽ cho rằng tối nay không gặp chuyện gì xảy ra, nếu không tôi sẽ để ba trừng phạt anh vì những gì anh đã làm."

"Ngải Luân, anh Tô là một vị khách rất quan trọng với ba tôi. Nếu anh làm chuyện quá đáng với vợ của anh ấy, khi anh Tô biết chuyện sẽ rất tức giận và chắc chắn ba tôi cũng sẽ rất tức giận."

Thấy Ngải Luân vẫn còn do dự và bất đắc dĩ, giọng nói của Nại Nhĩ trở nên có chút lạnh lùng: "Ngải Luân, tôi không nói được anh nữa hay sao?"

Ngải Luân cúi đầu, Đồng Thái Vy sửa soạn quần áo rồi từ trên mặt đất đứng dậy.

Anh ta nhìn cô chằm chằm với đôi mắt xanh mờ nhạt, vẻ mặt không cam lòng.