Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 266: Nỗi sợ vô hình.

Cô đã ở bên anh ta ba năm, không biết mình đã gặp anh ta bao nhiêu lần nhưng lúc này cũng bị kinh ngạc không phải sao?

"Đi dạo một chút không?"

Đột nhiên cô cảm thấy có người đang kéo tay áo của mình, cô quay đầu lại thì thấy đó là Thẩm Yên Ni.

Dường như cô ta có điều gì đó muốn nói với cô.

Đồng Thái Vy gật đầu và nói vài lời với Tô Mặc Thần trước khi rời đi.

Bước ra từ căn gác nhỏ, Thẩm Yên Ni hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười quyến rũ nói: "Không khí ở đây thật trong lành."

Phía chân trời, một nửa bầu trời bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, nước biển xanh biếc như bị lửa đốt biến thành màu đỏ cam như ngọn lửa.

Hai người đang đi dạo trên bãi biển êm đềm, Đồng Thái Vy ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn phía chân trời rồi khẽ nheo mắt: "Cô bảo tôi ra ngoài là hít thở không khí trong lành sao?"

Thẩm Yên Ni mỉm cười, ngẩng đầu và hơi nheo mắt lại. Ánh mặt trời dần lặn hắt lên những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, càng để lộ ra nét mặt ngọc mày ngài của cô ta, vẻ đẹp đến mức không có gì sánh được: "Cô Đồng, cô nói xem, chúng ta đến được nơi đây, có phải may mắn quá không?"

Đồng Thái Vy cau mày nghĩ, cô cảm thấy cô ta hỏi câu này có hơi kỳ lạ: "Nhiên liệu trên du thuyền có thể tiêu hao nhiều nhất là nửa ngày. Nếu không tìm được nơi này, e rằng chúng ta sẽ thực sự bị mắc kẹt trong biển."

Thẩm Yên Ni quay đầu nhìn cô, cười nói: "Ý của cô là chúng ta rất may mắn sao? Nhưng tôi không nghĩ vậy."

Đồng Thái Vy nghi hoặc hỏi: "Tại sao cô lại nói như vậy?"

Mái tóc xoăn bồng bềnh của cô ta bị gió biển làm cho rối tung. Cô ta không đưa tay ra vuốt lại cho gọn gàng mà sững sờ nhìn biển đỏ rực lửa, khẽ thở dài: "Cô Đồng, tôi nghĩ chúng ta đang phải đối mặt với những nguy hiểm mới, chẳng lẽ cô không để ý sao? Có rất ít phụ nữ trên hòn đảo này, nhưng đàn ông..."

Nói đến đây cô ta dừng lại nhưng trái tim của Đồng Thái Vy lại đập dữ dội, sắc mặt của cô trở nên khó coi: "Ý cô là..."

Thẩm Yên Ni gật đầu: "Đúng vậy, trên đảo có nhiều đàn ông nhưng rất ít phụ nữ. Hơn nữa, tôi thấy trên đảo không chỉ có ít phụ nữ mà dáng vẻ cũng rất bình thường. Mà cô với tôi..."

Cô ta cắn môi, chậm rãi nói ra điều mà cô ấy đang lo lắng: "Lúc nãy ở trên bàn ăn, cô không phát hiện ra một nhóm đàn ông đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao, ánh mắt đó..."

Thẩm Yên Ni nói rồi lại như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ, là gió biển thổi trên người quá lạnh nên khiến cả người cô ấ ta run lên hay là có cảm giác gì đó bất an, cô ta cắn môi khiến nó trở nên có chút trắng bệch: "Trong rất giống dã thú đói khát nhìn thấy con mồi."

Đồng Thái Vy run lên một cái, cảm thấy bản thân không rét mà run: “Nhưng...” Không phải vị tộc trưởng đó rất tốt sao? Hơn nữa người của chúng ta vẫn còn..."

Thẩm Yên Ni nhìn cô với vẻ mỉa mai và chế nhạo: "Cô Đồng, cô quá ngây thơ. Tôi đã trải qua nhiều người đàn ông hơn cô. Tôi biết ý nghĩa của việc một nhóm đàn ông nhìn phụ nữ bằng ánh mắt đó. Đừng quên, người của chúng ta so với bọn họ cũng không đáng nói tới. Nếu họ thật sự muốn cướp đi cái gì thì ai cũng không ngăn cản được."

"Về phần thủ lĩnh bộ tộc kia..."

Khéo môi Thẩm Yên Ni nở cười lạnh hơn: "Hiện tại ông ta đối với chúng ta rất tốt. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người ngoài, không thể nào so sánh với người của ông ta. Đến lúc đó, ông ta sẽ không thể giúp chúng ta."

Sắc mặt Đồng Thái Vy tái nhợt, thân thể run lên mấy lần, chân giẫm trên cát mềm, như thể cả thân thể cô cũng mềm nhũn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi: “Vậy… chúng ta không có một biện pháp nào sao?"