Ngay từ khi đến trường, cô đã nghĩ ra tất cả khả năng có thể xảy ra.
Nhưng chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe thì sao cô có thể không tức giận một chút nào được cơ chứ?
Cô chậm rãi đi đến, giận dữ cười một tiếng: "Chào ba đàn chị, trời nóng như thế này, đàn chị vì đón tiếp em mà không sợ bị nắng làm cháy đen da, đứng dưới ánh nắng gay gắt thế này còn nói nhiều như thế, chắc khát lắm rồi đúng không? Em mời các chị uống nước giải khát ướp lạnh nhé?".
Ba cô gái ngẩn người, không ngờ tới Đồng Thái Vy sẽ phản ứng như vậy, họ tỏ vẻ sửng sốt, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, trong phút chốc không biết nên nói gì cho phải.
Chẳng lẽ giọng các cô khi nãy không đủ lớn, cho nên Đồng Thái Vy mới không nghe rõ?
"Đồng Thái Vy, cô không nghe thấy những gì chúng tôi nói à?".
Một cô gái không nhịn được mở miệng hỏi, ngờ vực hỏi cô.
Đồng Thái Vy dịu dàng cười gật gật đầu, đôi mắt to tròn ngập nước chớp chớp, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện nụ cười ngọt ngào làm người khác yêu thích: "Nghe được chứ."
Ba người kia lại ngẩn người, mở to hai mắt nhìn cô, kinh ngạc hỏi: "Cô có nghe thấy thật không đấy?".
Không phải chứ, vừa nãy các cô đang nói xấu Đồng Thái Vy mà.
Nếu Đồng Thái Vy nghe thấy rồi thì sao lại có phản ứng như thế này?
Nụ cười của Đồng Thái Vy ngày càng ngọt ngào hơn, đôi mắt cô to tròn long lanh mà trong veo, thoạt nhìn cực kỳ ngây thơ: "Ừm, các đàn chị khen em đẹp, em nghe thấy mà".
"Cái gì? Cô nói chúng tôi khen cô đẹp á?".
Cô gái tóc xoăn màu đỏ ngạc nhiên đến mức tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài.
"Các đàn chị nói em dựa vào sắc đẹp của bản thân, quyến rũ được đàn ông, vậy là khen em đẹp rồi còn gì, Thái Vy rất cảm ơn lời khen của các chị, ôi, không còn sớm nữa, sắp vào lớp rồi, xem ra phải đợi lần sau mới mời các chị uống nước giải khát ướp lạnh được, em đi trước nhé, à còn nữa...".
Cô đi được hai bước lại ngoảnh đầu nhìn, trong mắt lóe lên chút gian xảo, khóe môi khẽ nhếch lên, cười ngọt ngào: “Lần sau các chị đừng đứng phơi nắng nữa nhé, em nghe nói, vài ngày trước có mấy cô gái bị say nắng chóng mặt ngất đi rồi đột nhiên bị điên đấy, cả ngày chỉ biết nói điên nói khùng, gặp ai liền gọi người đó là hồ ly tinh, nói người ta quyến rũ đàn ông khắp nơi, thật ra thì bản thân mấy người đó cũng là hồ ly tinh, chuyên môn đi quyến rũ đàn ông có vợ.”
Nói xong, cô chớp mắt cười khúc khích rồi nghênh ngang rời đi dưới ánh mắt tức giận xen lẫn kinh ngạc của ba người nọ.
Cô biết ba người đó.
Mấy người này đã không vừa mắt cô từ lâu rồi, thường xuyên tìm cô gây rắc rối.
Trong đó có hai người, một năm trước còn bị lộ tin đồn thông da^ʍ với tổng giám đốc công ty nào đó.
Còn nghe đâu, sau này bị vợ của tổng giám đốc đó bắt gian tại giường, lúc đó hai nam một nữ đang chiến đấu kịch liệt, vì thế, lúc bị vợ người ta dẫn phóng viên ập tới bắt tại trận chụp lại hình, ba người họ còn đang trần như nhộng, chuyện đó còn gây xôn xao một thời gian cơ mà.
Tới cửa lớp học, cô còn chưa đi vào bên trong thì đã có người lao tới kéo cô sang một bên.
"Thái Vy, cuối cùng thì cậu cũng đã trở về rồi, cậu đã đi đâu vậy, làm mình sốt ruột chết mất, điện thoại cũng gọi không được, mình còn tưởng cậu bị bọn buôn người lừa bán đến thôn làng nào rồi không đó."
Người lao đến kéo cô không ai khác đó chính là Lăng Tiếu Tiếu, người bạn thân duy nhất của Đồng Thái Vy, hai người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, bắt đầu từ những năm học tiểu học đã học chung trường với nhau, đến tận bây giờ học đại học vẫn học chung.
Mặc dù khi Đồng Thị xảy ra vấn đề, ba của Lăng Tiếu Tiếu không giúp đỡ gì cho Đồng Thị, nhưng Đồng Thái Vy không trách Lăng Tiếu Tiếu.
Ai đối xử thật lòng với cô, trong lòng cô rất hiểu rõ.
"Xin lỗi Tiếu Tiếu, khiến cậu phải lo lắng cho mình rồi".
Tất cả những oan ức, tức giận và không vui vẻ khi đứng trước mặt bạn tốt, cũng tạm thời bị cô quăng ra sau đầu quên sạch.