Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 86: Ai làm vậy?

Tô Mặc Thần chuẩn bị rời đi, Long Chí Kiệt không tiện giữ anh ấy lại, cho dù muốn thì cũng không thể, đành phải cười nói: "Vậy khi nào có cơ hội, tôi sẽ tìm một nơi nói chuyện với anh Tô, để tôi tiễn anh Tô ra ngoài."

"Không cần đâu. Sẽ rất bất tiện cho tôi và Tiểu Thái Nhi nếu có ông Long ở đây."

Trong lời nói có chút bóng gió, Long Chí Kiệt bị từ chối thì thấy hơi ngại, thế là chỉ đành cười ngượng ngùng nói: "Vậy anh Tô đi thong thả."

Đồng Thái Vy chứng kiến từ đầu đến cuối thì càng có thể khẳng định nhất định Tô Mặc Thần còn có một thân phận khác rất lợi hại.

Cô gặp anh ấy vào một đêm mưa cách đây ba năm, đây là ông trời đang giúp cô sao?

Long Phi Phi đứng đây từ rất lâu mới chờ được đến lúc Tô Mặc Thần ra ngoài, nghe nói anh ấy chuẩn bị rời đi thì cô ta lập tức trở nên lo lắng, cô ta nắm chặt lấy tay anh, vội vàng nói: “Anh Mặc Thần, lâu rồi anh không đến đây, có chuyện gì mà phải đi vội như vậy?"

Trong mắt Tô Mặc Thần lóe lên một tia chán ghét, anh ấy rút tay ra rồi nở một nụ cười mờ ám, nói: “Không có gì quan trọng hơn chuyện tôi muốn làm với người phụ nữ yêu quý của mình, cô Long, cô có cần tôi giải thích việc những người đang yêu muốn làm là gì cho cô không? "

Sắc mặt Long Phi Phi chợt đỏ ửng lên, sau khi suy nghĩ kỹ càng thì sắc mặt lại hơi tái đi một chút.

Tô Mặc Thần hơi nhếch môi không thèm nhìn cô ta một cái rồi đưa Đồng Thái Vy rời đi.

Đồng Thái Vy đỏ mặt, nhớ tới ‘việc làm’ trong câu nói của Tô Mặc Thần thì khuôn mặt lại càng thêm ửng hồng.

"Thầy à, cám ơn thầy."

Sau khi lên xe, Đồng Thái Vy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của Tô Mặc Thần, trên mặt cô ấy lộ rõ vẻ biết ơn.

Cô chợt hiểu.

Sở dĩ anh ấy để mình tham gia vào bữa tiệc của Long Chí Kiệt là có chủ ý.

Anh ấy cũng thấy cô không thích Long Phi Phi nên đã giúp cô giải tỏa.

Trong lòng chợt lóe lên một tia ấm áp, nếu nói trên đời này còn có một người thực sự tốt với cô ấy thì đó chính là Tô Mặc Thần.

Tô Mặc Thần nhếch mép cười, "Tiểu Thái Nhi, con sẽ không cảm động đến muốn khóc đấy chứ?"

Anh ấy vừa nói vừa quay đầu nhìn cô, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng điệu trêu đùa: "Đừng để ý lời nói vừa rồi của thầy, thầy không có hứng thú với một người giống trẻ con như con, nếu thầy muốn lấy vợ thì phải là người có ngực có mông, xúc cảm là rất quan trọng."

Trên trán Đồng Thái Vy xuất hiện vài đường đen, khóe môi cô giật giật mấy lần.

"Đây là có ý gì?"

Đột nhiên anh ấy duỗi tay ra kéo đầu Đồng Thái Vy sang một bên, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cổ cô, sắc mặt đột nhiên u ám, từ trên người tỏa ra từng đợt khí lạnh khiến người ta sợ hãi.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Đồng Thái Vy bị anh ấy nhìn vậy cảm thấy không thoải mái, Tô Mặc Thần đưa tay sờ sờ nơi đó trên cổ cô rồi nghi ngờ hỏi.

"Ai làm vậy?"

Ngón tay anh ấy khẽ lướt trên cổ cô, ánh mắt ngày càng tối lại, từng đợt sát khí tỏa ra, ngay cả Đồng Thái Vy cũng cảm thấy sợ hãi.

Đột nhiên, cô nhớ đến chuyện mình đã bị Dương Thiếu Kiệt cưỡng hôn.

Chẳng lẽ là... anh ta đã để lại dấu hôn trên cổ cô?

Chỉ nghĩ đến đây, sắc mặt của cô đã tái nhợt, dạ dày truyền đến từng đợt buồn nôn, thật sự rất muốn nôn ra.

"Tiểu Thái Nhi, nói cho thầy biết, ai đã làm ra cái này?"

Tô Mặc Thần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô thì hơi sửng sốt, anh thu lại hơi thở tàn bạo trên cơ thể ngay lập tức, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên ôn hòa: "Đừng sợ, nói cho thầy biết, lúc trước con chạy đi vội như thế có phải là liên quan đến chuyện này không? "

Vốn dĩ Đồng Thái Vy không muốn làm lớn chuyện, nhưng bây giờ Tô Mặc Thần đã phát hiện ra rồi nên cô cũng biết mình không thể che giấu được nên gật đầu nói: "Ừ, con đã gặp Dương Thiếu Kiệt của tập đoàn tài chính Dương Viễn. Anh ta muốn con trở thành người phụ nữ của anh ta từ lâu rồi, con đã từ chối nhiều lần nhưng vô ích.”