"Xem ra anh Tô Mặc Thần đã đánh giá cao bản thân mình, anh ấy còn nói là chú Long sẽ nể mặt anh ấy, tiếp đãi cháu thật tốt."
"A Uy! Chuyện gì đã xảy ra?"
Long Chí Kiệt càng ngạc nhiên hơn, ông ta nổi giận đùng đùng hỏi người truyền lời.
Người đàn ông tên A Uy vội vàng tiếng lên, nhỏ giọng nói mấy câu, Long Chí Kiệt càng nhíu chặt chân mày đồng thời nhìn Đồng Thải Vi, trên mặt đầy vẻ suy tư.
Một lát sau, trên mặt ông ta đã đổi lại nụ cười giả dối, làm người buồn nôn: "Hóa ra là như vậy. Thải Vi! Sao cháu không nói rõ với chú Long? Tô Mặc Thần là bạn thân của chú Long đấy! Nếu cháu đại diện cậu ta đến đây thì sao chú Long có thể không chào đón cháu? Phỉ Phỉ! Lâu rồi con và Thải Vi không gặp nhau. Con hãy dẫn Thải Vi đi dạo xung quanh một lát đi. Nhớ phải hòa thuận với Thải Vi, không được phép nghịch ngợm, biết chưa?"
Trong lòng Long Phỉ Phỉ đầy nghi ngờ, cô ta đang muốn tìm cơ hội hải Đồng Thải Vi, nghe Long Chí Kiệt nói vậy, cô ta lập tức đồng ý: "Ba! Ba cứ yên tâm đi. Con và Thải Vi là bạn thân, tụi con sẽ hòa thuận với nhau."
Cô vừa nói vừa cười vui vẻ bước đến nắm tay Đồng Thải Vi, dường như cô ta đã đã quên mất chuyện đối chọi gay gắt trước mặt mọi người, dịu dàng tựa như hai người là bạn lâu năm: "Thải Vi! Vào phòng tôi ngồi chơi một lát đi, tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô."
Đồng Thải Vi tươi cười không nói gì, tỉnh bơ đẩy tay cô ta ra rồi lạnh nhạt nói: "Được thôi! Đúng lúc tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với cô!"
Hai người nối đuôi nhau rời đi.
Đến vườn hoa nhà họ Long, bốn phía đều yên tĩnh, chỉ có hai người các cô.
Trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Long Phỉ Phỉ biến mất, cô ta chặn trước mặt Đồng Thải Vi, nhướng mày, khoanh thay trước ngực, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo vốn có của một con gái cưng nhà giàu, cao giọng nói: Đồng Thải Vi! Cô và anh Mặc Thần có quan hệ thế nào?"
Cô ta nói xong, không đợi Đồng Thải Vi trả lời, cô ta lại nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.
Ánh mắt cô ta liên tục lướt qua bộ váy trên người cô, đến dây chuyền, khuyên tai, túi xách trên tay cô, sắc mặt của cô ta ngày càng xấu, cô ta cắn môi cười lạnh: "Bộ quần áo và trang sức trên người cô ít nhất cũng một triệu. Mấy năm trước nhà họ Đồng đã nghèo rớt mùng tơi, tiền đâu mà cô mua được những thứ này?"
Đồng Thải Vi mỉm cười xem thường: "Tại sao tôi phải cho cô biết tôi và Tô Mặc Thần có quan hệ gì? Tôi có mua nổi quần áo và những đồ trang sức này hay không cũng không liên quan đến cô. Long Phỉ Phỉ! Cô nên hiểu rõ là tôi không phải tôi tớ nhà học Long, cô muốn khoe khoang thể hiện, muốn thể hiện phong độ con gái nghìn vàng của mình thì cô tìm nhầm người rồi!"
Đúng vậy...
Cô tiêu xài nhiều tiền của Tô Mặc Thần là vì tối hôm nay.
Năm đó, Đồng Thị sa sút, nhà họ Long lập tức phủi sạch quan hệ với Đồng Thị.
Mặc dù Long Phỉ Phỉ cũng không phải là bạn thân của cô, nhưng khi Đồng Thị chưa phá sản, hai người cũng vẫn duy trì quan hệ mặt ngoài.
Đồng Thị phá sản, Long Phỉ Phỉ cũng giống như người cha thế lực của cô ta, từ đó về sau không còn qua lại với cô. Không những thế, lúc ở trường, hai người gặp mặt, cô ta con nhiều lần lên tiếng châm chọc.
Xem ra Long Phỉ Phỉ thích Tô Mặc Thần.
Anh Mặc Thần à?
Môi cô không nén được nụ cười lạnh lùng. Còn gọi là anh... Chỉ sợ quan hệ giữa Tô Mặc Thần và nhà họ Long không phải mới bắt đầu một ngày hai ngày.
Mặc dù cô biết với tính cách Tô Mặc Thần, anh cũng không thật sự muốn qua lại thân thiết với nhà họ Long, nhưng trong lòng cô vẫn có chút khó chịu.