Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 73: Anh Lăng! Anh thật đẹp trai!

Anh ta còn không kén ăn à?

Không ăn trứng gà, không ăn cà rốt, không ăn tần ô, không ăn cá, không ăn thịt vịt, không ăn ngó sen...

Đây chỉ là một số thứ cô có thể nhớ đến, còn có rất nhiều thức ăn anh ta không thích.

Cô cũng lười vạch trần anh ta, gật đầu nói: "Được rồi! Tôi đi dạo vườn hoa một lát. Lát nữa gặp lại!"

"Đợi một lát!"

Đồng Thải Vi chớp chớp hai mắt: "Gì vậy anh Lăng?"

Mục Thiên Lăng ném tạp chí sang một bên, xoa xoa trán rồi nở một nụ cười nhẹ: "Rốt cuộc cô đến lâu đài Isis vì muốn trộm thứ gì?"

Nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt, chân mày Mục Thiên Lăng hơi nhíu lại.

"Hả?"

Đồng Thải Vi sửng sốt nhìn anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, cô ho nhẹ hai tiếng, hơi lúng túng: "À! Chuyện đó... Chuyện đó... Chẳng phải anh đều nhìn thấy à?"

Vẻ mặt Mục Thiên Lăng cũng hơi là lạ.

Cũng đúng! Dù ai gặp phải một tên trộm đặc biệt, lấy hết qυầи ɭóŧ của mình trộm vào balo cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quái thôi.

"Cô muốn nói với tôi là cô mạo hiểm như vậy, chạy đến lâu đài Isis là vì trộm những thứ đó à?"

Biết không nói rõ chuyện này, anh ta cũng sẽ không tin lời cô, Đồng Thải Vi đành khai thật: "Tôi cá cược với người khác, nếu tôi có thể trộm được... Của anh... Ừ! Vậy coi như tôi thắng. Bọn họ đều chắc chắn rằng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, nên tôi muốn chứng minh cho họ thấy."

"Chỉ như vậy ư?"

Đối mặt với ánh mắt có vẻ hơi tò mò nghiên cứu và không tin tưởng của anh ta, Đồng Thải Vi bình tĩnh gật đầu: "Vâng! Chỉ như vậy thôi!"

Mục Thiên Lăng rũ đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp, hình như môi anh ta cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Được thôi! Cô có thể đi rồi!"

Đêm cuối cùng hai người ở chung với nhau là đêm có bầu không khí vui vẻ nhất trong suốt nửa tháng họ ở chung.

Đồng Thải Vi gần như dọn sạch nguyên liệu thức ăn trong tủ lạnh ra ngoài, mất bốn đến năm giờ để nấu đầy một bàn thức ăn.

Để ăn mừng sắp rời khỏi "L*иg vàng", cô còn mang ra một chai rượu đỏ.

Hình như cô đã quên là tửu lượng của cô rất kém.

Chỉ mới uống một ly vang đỏ mà ánh mắt cô đã trở nên mơ mơ màng màng, rồi ngã trên bàn, cười ngây ngô.

Mục Lăng Thiên nhíu mày, không ngờ tửu lượng của cô kém đến vậy.

Người nào đó giơ tay chỉ thẳng vào mặt Mục Thiên Lăng, cười hì hì: "Anh... Anh Lăng! Anh đẹp trai quá!"

Mục Thiên Lăng bình tĩnh nhìn cô.

Ngón tay người nào đó từ mặt anh ta chỉ xuống phần ngực hơi lộ ra: "Da anh trắng quá! Xương quai xanh thật sεメy!"

Vẻ mặt Mục Thiên Lăng hơi tan vỡ, anh ta nhíu mày: "Đồng Thải Vi! Cô say rồi!"

Người nào đó lắc đầu: "Không... Ai nói vậy? Tôi chưa say! Tôi nghìn ly không say! Chúng ta... Chúng ta uống tiếp vài ly..."

Tay cô sờ qua sờ lại trên bàn... Xoảng! Ly rượu trên bàn bị đẩy rơi xuống đất, vỡ tan.

Cô như bị giật mình, toàn thân run lên, sau hai giây lại cười đùa hí hửng nhìn Mục Thiên Lăng: "Anh Lăng! Dáng người anh đẹp quá! Anh có cơ ngực kìa, cơ ngực anh thật đẹp, tôi có thể sờ thử không?"

Nói đơn giản là cô đang quất rối!

Mục Thiên Lăng đứng dậy, đến bên cạnh cô, dáng người cao gầy của anh ta đổ bóng trên nền đá cẩm thạch.

Đôi mắt lạnh lùng trong trẻo, lạnh lẽo kiêu ngạo nhưng mạnh mẽ khϊếp người lại hiện lên vẻ bối rối, không biết làm sao khi thấy một cô bé say rối tinh rối mù: "Để tôi đưa cô về phòng."