Cô ta nói ra hai chữ không nỡ một cách khá khó khăn.
Sâu khi nói xong cô ta cũng hơi hối hận, nhưng lại hơi trông mong nhìn Mục Thiên Lăng.
Cô tâ biết mình đã phạm quy. Chuyện riêng của anh ta vẫn luôn không được phép hỏi tới, đây đã là quy định từ lâu.
"Yến Ny! Hãy nhớ kỹ thân phận của cô! Đây không phải chuyện cô nên hỏi."
Câu trả lời trong dự liệu của cô ta.
Mặc kệ câu trả lời của anh ta là gì, nó để cô ta thất vọng cũng được, vui vẻ cũng được, Thẩm Yến Ny đều hy vọng anh ta có thể cho cô ta một câu trả lời. Nhưng Mục Thiên Lăng không hề do dự đập tan hy vọng của cô ta.
Cô ta rũ mắt, không muốn để anh ta nhìn thấy vẻ mất mát và khổ sở trong mắt cô ta.
Đúng vậy! Cô ta có thân phận gì?
Cũng chỉ là một con cờ mà anh ta có thể lợi dụng thôi.
Nếu có một ngày cô ta chẳng còn gì để anh ta lợi dụng, cô ta - Thẩm Yến Ny cũng chẳng còn tư cách đứng bên cạnh anh ta.
Cô ta và Đỗ Yên Nhi đều ngu ngốc như nhau, đều yêu một người đàn ông không nên yêu.
Biết rằng có lẽ cả đời này cũng không được anh ta đáp lại nhưng vẫn rơi vào tình yêu không thể tự kìm chế.
Tình yêu có sự lôi cuốn kỳ lạ như vậy đấy, làm người ta biết rõ không nên nhưng vẫn làm.
Hôm nay, Thẩm Yến Ny về sớm hơn hẳn mấy ngày trước.
Nếu mấy ngày trước, dù gì cô ta cũng sẽ ở lại rất lâu.
Đồng Thải Vi cũng không hứng thú suy nghĩ vì sao như vậy bời vì đầu óc cô đều đang nghĩ đến một chuyện khác.
"Thật à? Mai chúng ta có thể rời khỏi đây à?
Trong phòng khách, Mục Thiên Lăng thả lỏng toàn thân nằm trên sofa, trong tay là một quyển tạp chí giải trí. Lúc trước cô không có việc gì làm nên cầm nó rồi nằm trên sofa gϊếŧ thời gian.
Đồng Thải Vi đứng trước mặt anh ta , khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vui vẻ, hồng hồng mịn màng, đôi mắt to sáng ngời lại càng trong veo như đá quý.
Mục Thiên Lăng cũng không thèm nhìn cô dù chỉ một lần. Anh ta cúi đầu, dường như rất hứng thú với quyển tạp chí trong tay, trả lời một cách lười biếng: "Ừ!"
"Thật tốt quá!"
Cô vỗ tay, vui vẻ bật cười: "Anh Lăng! Anh muốn ăn món gì, tối nay tôi sẽ nấu cho anh."
Nói thật, trong khoảng thời gian ở cùng Mục Thiên Lăng, cô phát hiện anh ta là một người rất kén ăn.
Nhưng dù cô nấu những món anh ta không thích, anh ta cũng không hề trách móc gì.
Ở điểm này anh ta rất lịch sự.
Cô chưa bao giờ chủ động hỏi đến sở thích của anh ta, nghe nói ngày mai có thể rời đi, tâm trạng cô rất tốt nên lần đầu tiên mới chủ động hỏi thăm sở thích của anh ta.
Mục Thiên Lăng vẫn luôn cúi đầu nhìn tạp chí, dường như hởi sửng sốt ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen láy như bóng đêm nhìn chằm chằm vào cô mấy giây rồi híp mắt, nở một nụ cười như có như không: "Tôi thích gì à? Chỉ sợ cô không biết nấu."
Đồng Thải Vi nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi cười ngọt ngào: "Chỉ cần không quá phức tạp thì tôi nghĩ tôi vẫn có thể thử một lần, trừ khi..."
Cô nghịch ngợm dùng ngón tay chạm chạm vào môi: "Anh Lăng cố ý muốn làm khó tôi thì tôi cũng không còn cách nào."
Nhìn nụ cười vui vẻ như hoa bách hợp trên môi cô, Mục Thiên Lăng sửng sốt trong giây lát.
Không phải anh ta chưa từng thấy cô cười, nhưng cô chưa từng cười như vậy với anh ta. Nụ cười đẹp hơn bất cứ lần nào. Nụ cười của cô có một sự lây nhiễm kỳ lạ để người nhìn cũng cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ.
"Cô cứ nấu vài món theo ý mình là được, tôi không kén ăn."
Nghe người nào đó trợn mắt nói mò, Đồng Thải Vi suýt sặc nước bọt.