Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 71: Không thể đem Đỗ Yên Nhi cho cậu ta.

Cô gái xinh đẹp đi đến cạnh cô, cười dịu dàng: "Cô Đồng! Tôi nghe nói mấy hôm nay cô đều chăm sóc cậu Mục, cô vất vả rồi!"

Cô bỉu môi, trút phần nấm đã được cắt nhỏ vào khay và tức giận: "Có gì đâu mà cực khổ? Có bao nhiêu cô gái mơ ước được chăm sóc anh Mục, tôi vui vẻ không kịp đây."

Nghe thấy lười này, cô gái xinh đẹp bật cười thành tiếng: "Cô Đồng nói chuyện thật thú vị. Thời gian qua cô vất vả rồi. Hay là để tôi nấu bữa trưa nay, cô Đồng đi nghỉ đi."

Đồng Thải Vi không hề khách sáo, cởi tạp dề nhét vào tay cô ta rồi nói nhanh: "Được rồi! Vậy tôi sẽ không khách sáo."

Nếu người đẹp muốn thể hiện tài nấu nướng và vẻ dịu dàng đảm đang trước mặt Mục Thiên Lăng thì sao cô có thể không tác thành chứ?

Người đẹp mặc tạp dề, cắt nguyên liệu nấu ăn thật giống một ngươif vợ hiền đảm đang.

Có vẻ tài nấu nướng của cô ta tốt hơn cô nhiều, cô mất mười phút mới cắt xong nguyên liệu mà cô ta dùng không đầy năm phút.

Chắc một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp như vậy là mẫu vợ lý tưởng trong lòng đàn ông nhỉ.

Cô cầm rất nhiều quà vặt và nước trái cây, nằm trên sofa phòng khách xem tivi.

Nửa tiếng sau, người đẹp nấu cơm xong.

Mục Thiên Lăng, người đẹp và một con kỳ đà cản mũi là cô ngồi quanh một bàn.

Không khí rất kỳ quái.

Không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng chén đũa chạm vào nhau và tiếng nhai nuốt nhẹ, không khí yên lặng một cách kỳ lạ.

"Cậu Mục! Đây là món cậu thích nhất! Cậu thử xem có hợp khẩu vị không?"

Người đẹp gắp thức ăn vào chén Mục Thiên Lăng, trong ánh mắt xinh đẹp quyến rũ rạo rực một chút dịu dàng.

"Khụ khụ! Chuyện này... Tôi no rồi! Hai người cứ ăn từ từ."

Đồng Thải Vi cố nuốt nhanh vài miếng cơm rồi buông chén đũa, rời đi một cách biết điều.

------------

Thẩm Yến Ny nhìn quanh bốn phía, chắc chắc Đồng Thải Vi đã rời đi mới nghiêng đầu qua, nói nhỏ: "Cậu Lăng! Cậu vẫn chưa định về à? Vài ngày nữa, cậu Đằng Nguyên sẽ làm hỏng việc mất!"

Trên khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của Mục Thiên Lăng tỏa ra hơi thở rét lạnh như băng, đôi môi mỏng mím chặt một lúc lâu rồi mới cười lạnh, trên mặt đầy vẻ xem thường: "Nó thành công hay thất bại đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Sau khi về, cô thay tôi sắp xếp máy bay riêng vào sáng mai. Cũng đến lúc về rồi! Cũng phải dạy cho nó một bài học."

Thẩm Yến Ny gật đầu, ánh mắt nhìn Mục Thiên Lăng đầy tình yêu và ngưỡng mộ: "Trước giờ cậu Lăng chưa từng sai lầm. Mà cậu Đằng Nguyên ngày càng quá đáng. Cậu lăng dễ dàng tha thứ và nhường nhịn ma cậu ấy càng tồi tệ hơn. Lần này cậu về phải cho cậu ấy một bài học, nếu không sau này cậu ấy còn gây chuyện lớn hơn nữa."

Nhắc tới đứa em trai nhức đầu kia, Mục Thiên Lăng nhíu mày lúc nào không biết: "Đằng Nguyên được cưng chiều nên hư rồi, bây giờ lại đang trong thời kỳ phản nghịch, không ai có thể quản lý nó."

Thẩm Yến Ny yên lặng hai giây mới chậm rãi nhếch môi, cười dịu dàng: "Ai nói không ai có thể quản lý cậu ấy? Chẳng phải cậu ấy thích Đỗ Yên Nhi à? Sao cậu Lăng không sắp xếp Đỗ Yên Nhi bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy không nghe lời người khác nhưng vẫn có thể nghe lời Đỗ Yên Nhi một chút."

"Không được!"

Mục Thiên Lăng đứng dậy, trong mắt lóe qua vẻ phức tạp: "Không thể đem Đỗ Yên Nhi tặng cho nó."

"Tại sao chứ?"

Thẩm Yên Nhi chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Là vì cậu Mục... Không nỡ à?"