Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 70: Nhiều lời vô ích như vậy làm gì?

Đồng Thải Vi gõ nhẹ lên cửa vài cái.

Anh ta ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày nhìn cô: "Vào đi!"

Đồng Thải Vi bước vào phòng, không khách sáo ngồi xuống sofa bên cạnh anh ta, cô hỏi thẳng vào vấn đề: "Anh có thể liên lạc với bên ngoài đúng không?"

"Ừ!"

Cô lập tức trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui sướиɠ, đứng lên kích động: "Vậy có phải ngày mai chúng ta có thể rời khỏi đây không?"

Mục Thiên Lăng đóng máy tính xách tay, dường như hơi mệt mỏi, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trán, vô tình đánh nát hy vọng của cô: "Tạm thời vẫn chưa thể đi khỏi đây."

"Tại sao chứ?"

Cô cảm thấy khó hiểu, lại đi vài bước đến bên bàn đọc sách, trừng mắt nhìn anh ta: "Tại sao vẫn không thể rời đi? Chẳng lẽ anh còn muốn ở lại đây? Muốn ở lại thì anh cứ ở đi, tôi không muốn ở lại đây nữa."

"Cô không được đi. Cô phải ở đây với tôi."

Hai mắt cô càng trừng to: "Tại sao chứ?"

"Cô không cần biết lý do. Bảo cô ở lại thì cô cứ ở, nhiều lời vô ích như vậy làm gì?

Cô ta sắp tức điên, hai tay chống nạnh, gần như rống lên: "Nhưng tôi không muốn ở đây. Tôi mặc kệ anh có lý do gì, dù sao nếu anh có thể liên lạc với người bên ngoài thì ngày mai tôi muốn rời khỏi đây."

Dưới ánh đèn thủy tinh, thân hình nhỏ nhắn của cô bị bóng dáng cao lớn của anh hoàn toàn che khuất, dưới cằm đột nhiên xuất hiện hai ngón tay trắng nõn. Khuôn mặt cô bị nâng lên, đối diện với một đôi mắt đen láy như đêm đông: "Cô có thể rời đi bất cứ lúc nào, tôi cũng không nhốt cô. Nơi này cũng gần thành phố, cô đi khoảng hai ngày hai đêm cũng đến nơi."

"Nếu cô muốn đi thì bây giờ đi ngay đi."

Cô sửng sốt mấy giây mới tức giận nói: "Anh đùa gì thế? Tôi... Tôi... Tất nhiên tôi không đi bộ, anh phải để người lái xe đưa tôi đi."

Mục Thiên Lăng buông tay, cười lạnh một tiếng: "Cô không muốn ở lại với tôi, còn mơ mộng vẩn vơ muốn để tôi cho người lái xe đưa cô đi à? Đồng Thải Vi! Cô đang nằm mơ giữa ban ngày à?"

Cô nhanh chóng hiểu ra, trừ ngoan ngoãn nghe lời anh ta, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhưng cô vẫn không cam lòng: "Vậy anh có thể nói cho tôi biết, tại sao chúng ta vẫn chưa thể rời đi?

Cậu cả nhà họ Mục mỉm cười, lạnh lùng nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Không thể!"

"Anh... Anh..."

Cô tức gần chết, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng.

Mục Thiên Lăng lại ngồi vào bàn, mở laptap ra, lại bắt đầu bận rộn không ngẩng mặt lên: "Cô có thể đi rồi! Sau này không có việc gì quan trọng thì đừng tùy tiện tìm tôi. Sáng mai tôi không muốn nhìn thấy bánh mì và sữa bò. Đổi thành cháo rau củ là được rồi."

"Tôi... Biết... Rồi! Tuân lệnh! Cậu... Chủ... Mục!"

Cô cắn răng nghiến lợi nặn ra mấy chữ rồi giận đùng đùng rời đi.

Thật đáng chết! Chẳng trách thời gian qua anh ta không hề lo lắng.

Hóa ra anh ta cũng không vội rời đi.

Xem ra ngay từ đầu Mục Thiên Lăng đã có cách liên lạc với người khác, nhưng anh ta vẫn cố ý không liên lạc.

Nếu không phải cô gặp tình huống đặc biệt, cô còn chẳng hay biết gì.

Lại qua ba ngày.

Trong ba ngày này, người phụ nữ xinh đẹp kia cũng thường xuyên đến đây.

Sau khi đến lại vào phòng làm việc, rất lâu mới đi ra.

Ban ngày, cửa phòng đóng chặt, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Cũng không biết hai người làm gì trong đó.

"Cô Đồng!"

Đồng Thải Vi xụ mặt chuẩn bị bữa trưa. Cái tên đáng chết Mục Thiên Lăng nói trưa nay người đẹp kia sẽ ở lại, bảo cô chuẩn bị thêm một ít thức ăn.