Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 40: Dạ Phạm bao nuôi một người phụ nữ

Đồng Thải Vi vui mừng mở to mắt. Cô ngẩng đầu, một gương mặt đẹp trai, xấu xa đập vào mắt cô.

"Hãy nghe tôi nói đây! Trong lầu dưới của khách sạn có người của Dạ Phạm. Em muốn chạy trốn phải thay quần áo."

Đồng Thải Vi gật đầu: "Vâng!"

Tư Không Ngôn buông tay ra. Ting! Thang máy dừng tại lầu mười.

Anh ta kéo Đồng Thải Vi ra ngoài: "Vi Vi! Đi theo tôi!".

Đồng Thải Vi ngoan ngoãn theo sau lưng anh ta. Tư Không Ngôn dẫn cô đến trước cửa một gian phòng, anh ta mở cửa ra.

Vào phòng, Tư Không ngôn lập tức dẫn cô đến phòng ngủ rồi chỉ vào quần áo, tóc giả và một vài thứ trên giường rồi nói: "Mau đi thay quần áo! Chúng ta không có nhiều thời gian. Động tác nhanh lên! Biết chưa?"

"Em biết rồi!" Đồng Thải Vi nhanh chóng đi vào, Tư Không Ngôn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cô nhanh chóng thay quần áo, đội tóc giả, trên giường còn có một số đồ trang điểm để hóa trang. Mặc dù cô không thể hóa trang như thật giống như sư phụ nhưng cô cũng học được một nửa bản lĩnh của sư phụ, cũng đủ lừa gạt ánh mắt của người bình thường.

Cô hóa trang mình thành một người phụ nữ xinh đẹp khoảng ba mươi tuổi, đầm dài bó sát màu hồng đào, mái tóc xoăn bồng bềnh màu rượu vang, trăng điểm đậm, chân đi giày cao gót mười mấy centimet.

Cô ta soi gương rồi xoay một vòng, lấy kính râm trên giường và đeo lên. Cô hơi nhếch mép cười hài lòng. Cô mang giày cao gót, ra khỏi phòng ngủ.

"Tư Không! Em mặc thế này thì Dạ Phạm sẽ không nhận ra em chứ?"

Tư Không Ngôn vuốt ve cằm nhìn cô một lát rồi cười nói: "Xem như đủ tiêu chuẩn."

Đồng Thải Vi kìm nén cảm xúc trong lòng, cô bước tới, kéo tay anh rồi vội vàng nói: "Tư Không! Chúng ta đi nhanh đi! Em sợ lát nữa chúng ta lại bị Dạ Phạm phát hiện, không thể đi được."

Tư Không Ngôn là đại sư huynh của cô, cũng là đệ tử mà sư phụ xem trọng nhất. Anh ta vừa đẹp trai vừa là con nhà quyền quý.

Trước giờ Đồng Thải Vi vẫn chưa hiểu được tại sao một cậu ấm con nhà giàu như Tư Không Ngôn, muốn gì có nấy thì sao phải học làm ăn trộm?"

Hoặc là những cậu ấm con nhà giàu đều có một vài sở thích đặc biệt ư?

Sư phụ từng nhận tổng cộng ba đồ đệ. Đại sư huynh Tư Không Ngôn, nhị sư huynh Phong Thần, người cuối cùng là cô.

Cô là người người có năng lực tiếp thu kém nhất trong ba người, cũng là người có bản lãnh nhỏ nhất. Tính cách mơ mơ màng màng, cẩu thả nhất, dễ xúc động nhất...

Tư Không Ngôn dắt Đồng Thải Vi đã hóa trang, thong dong bình tĩnh ra khỏi khách sạn.

Đến khi ngồi trên xe thể thao của anh ta, Đồng Thải Vi mới xem như hoàn toàn yên tâm. Cô thở dài một hơi, giật mạnh tóc giả trên đầu rồi thét to hai tiếng như phát điên.

Tư Không Ngôn đã sớm quen với dáng vẻ điên điên khùng khùng của cô. Anh ta nghiêng đầu nhìn cô rồi nhàn nhạt nói: "Vi Vi! Hai tháng nay em vẫn bị nhốt trong trang viên Lucifer à?"

Đồng Thải Vi vui vẻ nhìn mọi người đi qua đi lại trên đường và những tòa nhà chọc trời ngoài cửa xe, cô gật đầu: "Vâng!"

Cô quay đầu, bĩu môi oan ức chỉ trích: "Tư Không! Nếu anh biết em bị nhốt ở đâu thì sao anh không đến cứu em?"

Tư Không Ngôn lười biếng liếc cô: "Em đã thích hành động một mình mà còn cần tôi cứu à?"

Đồng Thải Vi hơi sửng sốt một lát, sau đó lại nghe thấy anh ta nhàn nhạt nói: "Tôi nghe người khác đồn rằng Dạ Phạm bao nuôi một người phụ nữ, hơn nữ vô cùng yêu chiều. Xem ra không phải tất cả tin đồn đều không đáng tin. Ít nhất em mập hơn hai tháng trước nhiều."

Trên mặt Đồng Thải Vi lộ ra vẻ lúng túng.