Trong đạo sảnh, trên hành lang lầu hai, một chàng trai cực kì xinh đẹp hơi nhếch mép ngồi trên ghế gỗ điêu khắc hình hoa tường vi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ghế, rất hứng thú nhìn cô gái trong hồ cá.
Khi cô gái bị hóa trang thành nàng tiên cá rồi đặt trong hồ thủy tinh xuất hiện trước mắt cậu ta, cậu ta cũng rất ngạc nhiên.
Cậu ta không ngờ sau khi trang điểm, cô nhóc như chưa bỏ bú lại đẹp đến vậy.
Cô cứ như... Một yêu tinh trong nước.
Tất cả đàn ông đều điên cuồng vì cô. Lúc này giá cả đã nhanh chóng tăng lên đến mười ba triệu.
Chậc chậc...
Mục Đằng Nguyên hơi gật đầu. Mười ba triệu! Nếu dùng mười ba triệu đấu giá bất kỳ vật gì khác thì cậu ta đều không ngạc nhiên.
Nhưng...
Được biết rằng, có một lần cũng trên hội đấu giá, một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng giá cuối cùng vẫn không đến tám triệu.
"Cậu chủ!"
Một vệ sĩ nhẹ nhàng bước tới rồi khom người cúi đầu lại gần, nói nhỏ với cậu ta vài câu.
Mục Đằng Nguyên hơi sửng sốt một lát, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười nhạt. Cậu ta híp mắt: "Tăng cường đề phòng, cho người đi theo anh ta. Tôi không đồng ý thì không được để anh ta rời khỏi sơn trang."
"Vâng!"
Mục Đằng Nguyên bật cười nhẹ sau đó rút tay, nụ cười trở nên gian xảo.
Người mà cậu ta đang đợi, rốt cuộc cũng đến rồi ư?
"Mười lăm triệu lần thứ nhất... Mười lăm triệu lần thứ hai... Mười lăm triệu..."
Ngay khi người đấu giá sắp chốt giá cuối cùng thì một giọng nam lạnh lẽo nhưng không ai có thể xem thường bỗng nhiên vang lên ngoài cửa: "Một trăm triệu."
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừng mắt, rối rít ngoái đầu.
Một trăm triệu ư?
Bỏ một trăm triệu mua một cô gái! Người ra giá điên rồi à?
Dù vừa rồi cô gái suýt được bán đi nhưng giá mới mười lăm triệu.
Nếu anh muốn tăng lên cũng đâu cần từ mười lăm triệu hô lên một trăm triệu.
Đứng trước cửa là một người đàn ông tóc vàng.
Ngoài cửa tràn đầy nắng ấm.
Không biết nên nói là anh hấp dẫn ánh mặt trời hay ánh mặt trời thu hút anh.
Dường như toàn bộ ánh mặt trời đều chiếu lên người anh, làm xung quanh anh tỏa ra ánh sáng vàng lóa mắt.
Gương mặt anh cũng không đẹp lắm nhưng phối hợp tất cả bộ phận lại có sức hút khó tả, nhất làm đôi mắt xanh dương cực sâu kia.
Không thể nào nhìn thấy một đôi mắt càng đẹp, càng trong trẻo hơn đôi mắt xanh này.
Anh như ánh trăng sáng, đôi mắt xanh nhìn tất cả mọi người trong phòng một cách chăm chú.
Rõ ràng ở đây nhiều người như vậy nhưng mọi người đều cảm thấy mình bị bao phủ dưới bóng anh. Ánh mắt không nóng không lạnh, thậm chí không có một chút tình cảm làm người ta sợ hãi.
Anh hơi nhếch mép mở nụ cười.
Người đẹp trai lại có đôi môi hấp dẫn thì sinh ra đã thích hợp với việc mỉm cười.
Không ai quen biết người đàn ông này nhưng cũng chẳng có ai dám xem thường anh.
Tất cả mọi người đều âm thầm suy đoán thân phận anh.