Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 17: Món hàng đặc biệt

Dù có người biết được chuyện này thì đây cũng không phải việc hiếm lạ trong tầng lớp thượng lưu, càng không ai dám hỏi han nhiều về việc vớ vẩn của nhà Isis.

Cô gái trên giấy chứng nhận càng non nớt như trẻ vị thành niên.

Cô mỉm cười, trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền.

Mục Đằng Nguyên hơi nheo mắt, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện ra nụ cười nhạt.

Kẻ dám nhục nhã Mục Đằng Nguyên mà không trả giá thê thảm thì sao có thể để lại cho đối phương ấn tượng sâu sắc?

Tại thành phố C, một phòng khách được trang trí xa hoa như cung điện.

Ở thành phố C có một nơi rất thần bí chỉ có tầng lớp thượng lưu biết đến. Trong giới nhà giàu có một vài hoạt động riêng như lén lút đấu giá. Nó không giống như hội đấu giá bình thường, những người không có tài sản trên 10 tỉ không có tư cách tham gia.

Cũng không ai biết địa điểm đấu giá là nơi nào.

Trước khi đến, mỗi người đều bị bịt mắt sau đó có xe riêng đón đến mục tiêu.

Đến nơi mới được tháo bịt mắt.

Nơi bán đấu giá được gọi là sơn trang Mục Dã. Bên ngoài sơn trang có hơn ngàn vệ sĩ canh giữ. Một khi vào trong sơn trang, nếu hội đấu giá chưa kết thúc thì không ai được phép rời đi.

Rất ít người biết rằng hội đấu giá lần này là đích đến chuyến đi đầu tiên của "Tổng thống hào".

Mỗi lần đấu giá đều không thiếu các loại đồ vật quý hiếm, nổi tiếng nhưng đã tuyệt tích.

Phòng khách quý đã đầy người.

Mọi người trên mặt đất cũng lộ vẻ kích động và hào hứng.

Không biết lần này sẽ đấu giá những món hàng quý hiếm nào.

Hội đấu giá được tiến hành đúng hạn.

Vật phẩm đầu tiên được đấu giá là một bộ đồ sứ quý hiếm đời Tống, nghe nói là chén đũa chuyên dùng của Hoàng Đế, giá khởi điểm là mười triệu.

"Hai mươi triệu..."

"Năm mươi triệu..."

"Năm mươi triệu lần một... Năm mươi triệu lần hai... Năm mươi triệu lần ba... Kết thúc."

Tiếp đó là một cái vòng ngọc thời Thanh, chất lượng rất tốt. Vòng tay màu xanh lục sáng long lanh không một chút tạp chất.

Vòng ngọc thời Thanh của Hoàng phi, giá khởi điểm là năm triệu..."

Sau khi từng món đồ của hội đấu giá đều lần lượt trao đổi thành công, tất cả mọi người cúi đầu bàn luận xôn xao. Từ vẻ mặt bọn họ có thể thấy mỗi người đều có được thứ mình muốn ở hội đấu giá, ai cũng rất hài lòng.

Mọi người đều nghĩ hội đấu giá đã kết thúc, chuẩn bị đứng dậy rời đi lại nghe thấy người bán đấu giá vỗ vỗ tay rồi mỉm cười nói: "Thưa các vị! Hội đấu giá lần này được tiến hành rất thận lợi, tất cả điều này là nhờ ơn các vị phối hợp và ủng hộ. Hôm nay tổng cộng có 24 món hàng hóa nhưng để chúc mừng hội đấu giá hoàn thành trọn vẹn, cậu Hai của chúng tôi tăng thêm một món hàng đặc biệt. Tôi tin rằng các vị ngồi đây đều có hứng thú."

Những lời này vừa được nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên rồi rối rít châu đầu ghé tai bàn tán.

Món hàng đặc biệt à?

Mấy chữ này chắc chắc hấp dẫn sự hứng thú của mọi người.

Hôm nay có món đồ đấu giá nào không đặc biệt chứ.

Món đồ cuối cùng có thể để người đấu giá gọi hai chữ đặc biệt chắc là quý hiếm hơn bất kỳ món hàng nào trước đó.

"Xin các vị yên lặng một chút! Hàng hóa sẽ được mang ra ngay. Xin mời quý vị! Món hàng này không có giá khởi điểm, mọi người muốn ra giá bao nhiêu đều là tự nguyện."