Cô muốn trả thù!!
Sau khi đảo mắt một vòng, Đồng Thải Vi bước đến mép giường và nhìn chàng trai đẹp không tưởng trên giường. Từ cách ăn mặc và khí chất của chàng trai có thể thấy hành động của cậu ta không phải do nghe lệnh của người khác.
"Sư phụ có biết anh ta là ai không?"
Đối với Đồng Thải Vi thì trên đời này chẳng có chuyện gì mà Tô Mặc Thần không biết.
Vị sư phụ vừa đẹp trai vừa bí ẩn của cô có rất bản lĩnh.
Người khác tốn nhiều công sức vẫn không đào ra tin tức nhưng anh có thể tra xét kỹ càng đến mười tám đời tổ tông tông nhà người ta trong vòng một tiếng.
"Mục Đằng Nguyên - Cậu hai nhà Isis vừa từ nước ngoài về. Chậc chậc... Tiểu Thải Nhi! Tôi nghe nói anh chàng này không thích phụ nữ, sao cậu ta lại có hứng thú với cô nhỉ?"
"Sư phụ!"
Đồng Thải Vi trợn tròn mắt tức giận: "Anh có ý gì?"
"Tiểu Thải Nhi tức giận à? Ngoan nào! Sư phụ đang khen cô mà. Người phụ nữ có thể để Mục Đằng Nguyên vừa ý thì không cực kỳ xinh đẹp cũng có nét đặc biệt."
Đồng Thải Vi thở phì phò trả lời: "Anh ta cũng không thích mà chỉ là nhận nhầm người."
Mắt Tô Mặc Thần hơi lóe. Đôi mắt đào hoa hẹp dài đa tình khiến người khác không cẩn thận sẽ hãm vào.
"Tiểu Thải Nhi đã nghĩ ra phải trút giận ra sao chưa?"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Đồng Thải Vi thoáng qua một tia xấu xa không hợp với tuổi tác.
Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nằm im như chết trên giường.
Cậu hai nhà Isis... Theo tin đồn thì đây là cậu chủ đẹp trai nhất trong ba cậu ấm nhà Isis và cũng là người có tính tình quái lạ nhất.
Các cô gái đều vừa yêu vừa hận khi nhắc đến cậu ta.
Cô đến bên tai Tô Mặc Thần. Một lát sau Tô Mặc Thần ngẩng đầu, mắt phượng hơi híp và cười khẽ: "Rất tốt! Tiểu Thải Nhi! Lúc này mới giống dáng vẻ đồ đệ mà Tô Mặc Thần thương yêu nhất."
---------Nửa tháng sau ---------
Trên du thuyền sang trọng "Tổng thống hào" do dòng họ Isis đầu tư, tốn 10 tỉ và mất 6 năm để chế tạo. Đây là lần xuất phát đầu tiên sau khi hoàn thành.
"Đứng lạI! Đừng chạy!"
Trên boong thuyền, mấy cảnh sát biển chạy qua chạy lại xuyên qua đám đôn, đuổi bắt một cô gái trẻ đang chạy trốn điên cuồng, nhanh như thỏ.
Cô gái có vóc dáng thon gầy, mái tóc ngắn xinh đẹp gọn gàng, gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người hấp dẫn. Cô chạy như điên, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Cô vừa hít thở dồn dập vừa nghiêng đầu nhìn ra sau lưng.
Thật đáng chết! Làm thế nào cũng không bỏ rơi được mấy người đáng ghét này. Cứ tiếp tục chạy thế này thì cô sẽ chết vì mệt mất!
"Xin tránh ra! Làm ơn nhường đường một chút!"
Đồng Thải Vi đẩy mấy người đang cản trước người mình.
Một người phục vụ mang rượu trái vang đi về phía cô, cô vội chạy trốn nên không chú ý, đυ.ng thẳng vào người phục vụ.
Loảng xoảng... Tất cả mọi thứ trên mâm đều rơi xuống đất.
"Chết tiệt thật!"
Phần lớn rượu đổ lên đầu, lên người cô...
Đầm trắng bị nhuộm đỏ trước ngực, từng giọt rượu trượt từ đỉnh đầu đến trán rồi khắp khuôn mặt cô.
Cô lập tức cúi đầu nhíu mày, nhịn không được muốn mắng chửi người.
Cô mượn bộ đầm này để tham gia tiệc rượu trên du thuyền. Nếu bình thường, chắc chắn cô phải bắt đền thủ phạm, nhưng lúc này...
"Nhanh bắt lấy cô ta! Con nhóc chết tiệt! Xem cô còn chạy đi đâu!"
Ánh mắt mấy cảnh sát biển lộ vẻ hung dữ, họ sắp bắt được cô.