Chương 2: Cậu Lăng! Cậu thua rồi.
Anh ta cầm lấy khẩu súng trên bàn xoay một vòng.
Thân súng mạ vàng khảm kim cương hết sức xa hoa.
"Đều đứng qua đây!"
Xem ra anh ta đã chuẩn bị xong hết từ sớm.
Ra lệnh một tiếng là hai mươi người đẹp rối rít lùi lại ba mươi mét rồi đặt quả táo trong tay lêи đỉиɦ đầu. Thân thể các cô gái đều hơi run run vì sợ hãi.
Lôi Ưng từ từ đứng lên thổi một cái vào họng súng và cười tự tin: "Tôi không tin trên thế giới này có người bắn súng giỏi hơn mình. Trong vòng năm phút chúng ta so xem ai có tỉ lệ trúng mục tiêu cao hơn. Cậu Lăng có dám cược với tôi một trận không?"
Mục Thiên Lăng vẫn cúi đầu chơi đùa với chiếc nhẫn bằng ngọc thạch trên tay, ngọc bích màu xanh đậm được điêu khắc thành hoa tường vi tượng trưng cho gia tộc Isis, chỉ cần nhìn màu sắc đồng đều hoàn mỹ cũng biết đây là vật quý hiếm có trên thế giới.
Một tiếng cười khẽ vang lên: "Tiền cược là gì?"
Lôi Ưng im lặng một lát rồi dùng mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào cô gái đứng cạnh Mục Thiên Lăng, ánh mắt lưu luyến mấy giây trên khuôn mặt gần như hoàn mỹ của cô ta, trong mắt thoáng qua vẻ say mê: "Nếu cậu thua thì tôi muốn cô gái bên cạnh cậu."
Đỗ Yên Nhi sửng sốt, đôi mắt mờ mịt nhòa nước hiện lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi.
Trên mặt cô ta đầy vẻ căng thẳng, vội vàng cúi đầu yếu đuối đáng yêu nhìn Mục Thiên Lăng gọi một tiếng: "Cậu chủ!"
Không thể nào! Cô ta đã theo bên cạnh cậu chủ suốt bảy năm, chắc chắn cậu chủ sẽ không đồng ý theo yêu cầu của Lôi Ưng.
Nhưng tại sao trong lòng cô ta lại sợ hãi thế này?
"Nếu anh thua thì sao?"
Rốt cuộc Mục Thiên Lăng ngẩng đầu, gương mặt đẹp trai sắc bén, đôi mắt lạnh như băng không hề có một chút tình cảm, toàn thân tràn ra hơi thở lạnh nhạt không quan tâm.
Lôi Ưng cười to hai tiếng ha ha, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đỗ Yên Nhi không hề kiêng kỵ, vẻ mặt chắc chắn phải đạt được mục đích: "Cậu có thể đòi bất cứ điều kiện gì mà tôi có thể làm được."
Mục Thiên Lăng hơi nhếch môi híp mắt: "Nghe có vẻ hấp dẫn."
"Tôi - Lôi Ưng nói một không hai. Cậu Lăng! Cậu cứ thoải mái nói xem có đánh cuộc hay không?"
"Được!"
"Cậu chủ!"
Đỗ Yên Nhi kinh ngạc trợn mắt, đôi mắt lập tức ửng đỏ.
Mục Thiên Lăng đứng dậy nhận lấy rượu vang từ tay cô ta rồi dùng động tác đẹp mắt uống một hơi cạn sạch, bàn tay vuốt nhẹ lên gò má mịn màng của cô ta: "Yên Nhi! Cô còn nhớ khi cô quyết định ở lại bên cạnh tôi thì cô đã nói gì không?”
Đỗ Yên Nhi hơi sửng sốt một lát, đôi mắt bỗng chốc trở nên tối tăm, cô ta gật nhẹ đầu.
Cậu chủ! Yên Nhi sống là người của cậu chết là quỷ của cậu, tính mạng tôi là của cậu chủ. Từ nay về sau tôi chỉ sống vì cậu chủ.
Bảy năm trước cô ta quỳ trước cửa lâu đài Isis cầu xin được ở lại bên cạnh anh ta.
Cô ta vứt bỏ hết sự kiêu ngạo, lòng tự ái của mình và tình nguyện trở thành hầu gái của anh ta.
Mục Thiên Lăng cười khẽ: "Rất tốt! Hãy nhớ từ giây phút cô quyết định như vậy thì cô cũng không còn quyền nói không."
Đỗ Yên Nhi tủi thân cắn môi: "Vâng... Thưa cậu chủ."
"Đoàng đòang đòang." Tiếng súng liên tiếp vang lên.
Lôi Ưng không nén nổi vẻ đắc ý trên mặt, anh ta cười ha ha và vui vẻ huýt sáo: "Cậu Lăng! Cậu thua rồi."
Anh ta nhặt đạn về, sáu viên vàng bốn viên bạc.
Xã hội đen đều biết đạn của đại ca Phi Ưng Minh là Lôi Ưng đều được đặt và chế tạo riêng, mỗi viên đều mạ vàng.
"Cậu chủ!" Quản gia nâng mâm bạc trên tay, vẻ mặt cung kính đưa lên khăn ấm.
Mục Thiên Lăng nhận lấy lau tay một cách quen thuộc rồi xoay người, lông mày xinh đẹp hơi nhướng: "Đúng vậy. Tôi thua."